Bàn tay lại lướt nhẹ qua từng phím đàn, nhẩm theo một điệu nhạc quen thuộc. Đã rất lâu kể từ dạo người buông tay ta, mặc cho bao nhớ thương đếm dần màu xa cách. Bao mùa năm tháng đi qua, ký ức chiếu từng mảng sáng tối xa gần như những thước phim quay chậm chạm vào một thời quá khứ tươi đẹp. Bất chợt đêm nay, phố xá tắt đèn, mưa mùa kéo đến, ta nhớ cái dáng quen ngồi tư lự bên góc cũ đến giọt rơi tích tách, có cô bé đứng bên bắt chuyện làm quen, thế là quen nhau.
Ta gặp nhau giữa biển người muôn ngả
Yêu nồng sâu rồi người thương thành lạ...
Ngày đó, quả thật rất vui, thời gian bên nhau dài lâu, ta cứ ngỡ sẽ là suốt đời, nhưng đáng tiếc nó chẳng phải là thước đo hay tấm bùa hộ mệnh cho mối quan hệ của hai tâm hồn còn non trẻ.
Ngày đó, khi những lo toan cho vụn vặt về cơm áo gạo tiền, cuộc sống thường ngày còn bị ngăn cách bởi khoảng sân trường ngập nắng và lá mênh mông, ta chỉ biết vô tư mà yêu đương người say đắm. Không tưởng tượng nổi sẽ có ngày phải nói chia tay nhau, không mơ đến ngày chúng ta phải cay đắng nói lời từ biệt. Người một thuở yêu đương nồng ấm, lại có khi làm tan nát trái tim nhau. Cái buổi ban đầu yêu ngây thơ vụng dại, nhưng lại suốt đời chạm đáy lưu luyến.
Nhưng rồi cũng xa nhau, chẳng ai đem năm tháng dài đằng đẵng ấy ra mà mua một sợi dây buộc mình. Vì người đổi thay, hay vì ta không biết đưa tay nắm giữ lại? Vì người, vì ta, hay vì những kiêu hãnh một thời tuổi trẻ mà đến bây giờ ông trời không thương, không cho chúng ta hội ngộ nhau (dù là vô tình hay hữu ý) dù chỉ một lần? Ắt hẳn là để trừng phạt cho chúng ta ngày đó chưa đủ yêu nhau sâu đậm...
Ta nếm trải những trăn trở đầu đời, nhưng giấc mơ chắp nối, những yêu thương đáng tội, những gắng gượng bước đi khi cuộc sống không cần phải tiếp tục có nhau nữa. Thế giới màu hồng bỗng dưng tan hoang, yêu dấu ngọt ngào bỗng phai như cốc nước nhạt. Bạc bẽo, cay đắng phải xem nhau là người dưng. Đau, đến xé lòng...
Bao mùa năm tháng đi qua, bao khúc nhạc viết cho nhau nhưng rồi lại chìm vào quên lãng. Chúng ta có khi nào chênh vênh giữa cuộc đời để bất chợt nhận ra không còn ngược phố để tìm nhau. Bao mùa hoa đã nở, bao xa cách đã tàn, chúng ta tách nhau thành hai đường kẻ song song, thành đôi chiếc bóng cô độc một mình đi trong đêm gió lạnh, bận bịu với cô đơn đến nỗi không thể nhận ra bóng người quen vẫn đang độc bước trong cuộc đời này.
Người giờ sống ra sao? Hạnh phúc thế nào? Đã từng đêm nhuộm màu Sài Gòn bằng những vàng vọt nhớ thương như ta? Giấc mơ ngày xưa, vì khuyết mất nhau nên đến giờ còn dang dở nhưng ta chẳng trách người vì đã làm lỡ mất nụ cười hoa niên của ta ngày xưa.
Trong cuộc đời, ắt hẳn ai đó rồi cũng đã để lỡ nhiều thứ, trong đó có cả những đam mê, dại khờ, nông nổi của một thời con gái, những ngốc dại của mối tình đầu không nhiều ngang trái nhưng lại kết thúc trong nhung nhớ hoài. Nơi ngực phải ta vẫn chất chứa bao nhiêu kí ức, nhưng lại chẳng đủ bình tâm để có thể sắp xếp lại một cách kỹ càng.
Nếu cuộc đời, thật sự có khúc Hoa Tư, chỉ mong được cùng người hòa cùng giấc mộng đã cũ, trọn kiếp không rời. Chỉ tiếc là lạc điệu đàn, mãi mãi chẳng gặp được cố nhân.
Le Hoang Quynh -