Khi nhận ra bản thân em có sự tò mò, muốn tìm hiểu và đam mê với những hình xăm em khá là bất ngờ. Vì em biết em sẽ bị mọi người xì xầm, lời ra tiếng vào và trên hết là gia đình em sẽ không bao giờ chấp nhận.
Thật may mắn khi Mẹ em có suy nghĩ khá thoáng với những hình xăm. Mẹ em nói rằng những hình xăm bây giờ là nghệ thuật, là có một ý nghĩa nào đó đối với người xăm.
Mỗi khi em "vẽ mực" lên người là một lần em nhắc nhở, tự nhủ bản thân về một điều gì đó. Và những lần như vậy Mẹ em đều là người thấy đầu tiên và cuối cùng, cùng với những người ngoài khi vô tình nhìn thấy.
Đã có người gọi em là dân chơi, có người gọi em là giang hồ, và nhiều nhiều cái tên khác nữa. Nhưng em không buồn, và cũng không để ý. Vì cuộc sống này là của em, em sống với những điều em thích, miễn là không trái với lương tâm là được.
Em hay tự suy nghĩ không biết rằng thái độ của anh ra sao khi biết người yêu mình có những hình xăm trên người. Thay vì là một cô gái yểu điệu, thục nữ thì em lại khá cá tính khi có niềm đam mê với những hình xăm. Trên cơ thể em bây giờ đã có dấu vết của những "vết sẹo nghệ thuật". Vậy anh có ngại ngùng , e dè khi yêu một cô gái có nhiều hình xăm không?
con gái ý mà, làm gì cũng khó, làm gì cũng phải dè dặt xem chừng. Huống hồ chi em lại là một cô gái đam mê, thích thú với những hình xăm. Nhưng cũng xin đừng gom đũa cả nắm, đừng nghĩ rằng ai xăm mình cũng đều là người xấu. Em xăm mình vì đó là sở thích, là đam mê. Em xăm mình nhưng em ăn vận kín đáo, em lễ phép đối với người lớn và thân thiện với mọi người.
Em sẽ nói cho anh nghe về những hình xăm khi chúng mình bắt đầu tìm hiểu nhau. Sẽ dễ dàng hơn khi nói cho nhau nghe mọi thứ từ ban đầu. Phải dung hoà được với nhau thì mới có thể bền lâu và vững chắc được
Những hình xăm, chúng nằm trên cơ thể và trong trí óc của em. Còn anh, là nằm trong tim em, anh ạ...
Phương Anh -