con gái ơi, hãy nhớ, con gái khi yêu đừng yêu bằng cả trái tim. Vì khi bạn trao đi trái tim mình cho một người con trai nào đó, đến lúc bạn tổn thương , con tim đã lấp kín sẽ không còn khoảng trống nào dành riêng cho chính bạn.
Con gái ai cũng ngốc nghếch cả, dù có thông minh, tự chủ đến đâu nhưng khi đụng phải tình yêu họ đều yếu mềm, đều muốn được ai kia che chở.
Bạn có bao giờ tự hỏi cuộc đời này nếu không có tình yêu sẽ ra sao? Tôi đã từng như vậy, tôi từng hùng hồn mà bảo: "Yêu là quái gì? Cần thiết gì cái gọi là tình yêu. Nếu không yêu sẽ chết à?" Nhưng đến khi chính tôi vấp phải, tôi mới biết rằng mọi thứ không phải đều nằm trong tầm tay của mình.
Rồi một chiều mùa thu nào đó, trái tim bạn rung động, đập lỗi nhịp vì một chàng trai xa lạ ngay từ ngày đầu gặp mặt. Hay những sớm đông, cậu bạn thân nhẹ khoác lên vai bạn chiếc áo ấm,... tình yêu sẽ chớm nở một cách dễ dàng thôi. Khi đó liệu bạn có còn tự chủ được trái tim sao?
Con gái ơi, tình yêu mong manh mà trái tim lại càng yếu mềm. Hãy chọn một nơi nào đó thật yên tĩnh, khép hờ đôi mắt cảm nhận mọi thứ xung quanh rồi nhẹ đặt tay lên trái tim mình, khi đó bạn sẽ biết ta nên yêu hay nên từ bỏ, nên bước tiếp hay nên dừng lại.
Con gái lúc nào cũng thiệt thòi hơn con trai. Vì họ quá chân thành, quá sâu sắc, họ tự nguyện dâng hiến tất cả để rồi khi tình yêu mất đi họ chẳng còn lại gì.
Không ai cấm con gái không nên yêu, nhưng hãy gửi thứ tình yêu thuần khiết mà thiện lương ấy đến một địa chỉ đầy tin cậy, nơi có thể dựa dẫm, có thể chở che cho ta.
Tình yêu là một liều thuốc độc mà con người ta khi nếm phải, nếu không dùng đúng thuốc đặc trị, sẽ không thể nào thoát ra.
Con gái ơi, hãy mạnh mẽ, kiên cường. Đừng mãi nghĩ cho người khác mà lặng lẽ thương tổn chính mình.
Nhật Chi