Anh.. sống tốt chứ?
Cũng lâu rồi không còn thấy anh, chắc là ổn mà đúng không?
Anh.. còn nhớ em chứ?
Cũng lâu rồi, em không bảo nhớ anh nữa.
Anh, đang có người làm em quên anh!
Từ ngày quyết định dứt khoác, em cứ cố không để ai tác động thêm đến mình, cũng bởi vì em sợ.
Em sợ một sự bắt đầu, em lại sợ thêm một kết thúc khác. Em sợ một ngày em quên mất mình từng đau như thế nào vì lỡ lại rơi vào một mối quan hệ khác. Sợ làm người khác tổn thương, sợ bản thân mình thiệt thòi, sợ em không đủ mạnh mẽ để mở lòng.. Em sợ đủ thứ cả anh ạ.
Rồi em gặp người đó, em không giấu diếm nỗi sợ của em, em đem kể tất cả cho người đó, tất cả.
Rồi người đó xoa đầu em, bên cạnh em, không yêu cầu gì, không nhắc lại gì về những gì em trải qua, lặng lẽ đi cùng em.
Em không mở lòng, không hi vọng, đặt hẳn ranh giới.. Em.. không còn can đảm nữa.
Nhưng họ không xa em, họ vẫn bên em.. Anh, có người làm em thấy ấm áp!
Anh ơi.. có đang nghe em nói không? Em đang dần quên anh đấy! Anh ơi, em nên làm thế nào mới phải đây?
Nỗi đau của em như dần phai nhạt, chỉ còn lại chút kí ức cuối cùng. Hình ảnh của anh cũng dần tan biến, thay vào đó là một khoảng trống chờ đợi người đó bước đến lấp đầy. Vậy là.. em đang quên anh thật rồi đúng không?..
Không còn mỗi sáng thức dậy chịu cảm giác dày vò nữa, không còn cô đơn khi nghĩ đến đông nữa, cũng không còn nghĩ nhiều đến kỉ niệm nữa, chỉ mỉm cười thôi. Vậy là.. em đang quên anh thật rồi đúng không?..
Nếu em quên anh, liệu anh có buồn?
Anh ơi..
Hinh Hinh -