Em luôn thích hình ảnh những nụ hôn ngay cả khi em chập chững bước vào thế giới của những tình cảm yêu thương hờn ghét của con người. Đến tận khi em là một cô gái như bây giờ, em vẫn luôn thích ngắm nhìn những nụ hôn như minh chứng cho niềm hạnh phúc, ở hiện tại, quá khứ hay tương lai đi nữa.
Thực sự thì cho dù tình yêu có trôi qua thế nào, cho dù nụ hôn có ngọt ngào hay cay đắng, em vẫn luôn thấy nó đẹp đến diệu kì, nên em vẫn hay nói, con gái vẫn hay như vậy, vẫn yêu đến cuồng si và hết mình, dù biết trước hay bất chấp hậu quả thế nào đi nữa, như chấp nhận một cơn mưa, ào đến ào đi, để lại những ướt sũng bàng hoàng.
Dạo này em yêu sài gòn nhiều và nhớ lắm, khi Sài Gòn bắt đầu khó ở vào ngày mưa đầu tiên, em nhớ những góc nhỏ mà em đứng nhìn từ ngoài, muốn vào mấy lần nhưng lại nói với bản thân rằng mình phải vào đấy cùng người mình yêu. Anh đã đưa em đến những nơi nhỏ nhắn em chẳng bao giờ dám xách chân đi nếu phải đi một mình. Những nơi ấy, in cả bóng dáng anh ở lại. Bên anh dưới những góc nhỏ của Sài Gòn là điều tuyệt vời nhất mùa mưa tháng bảy, bên anh cùng tình yêu đẹp đẽ của chúng ta và dường như chẳng gì có thể đẹp hơn Sài Gòn nhỏ bé trong niềm thương hai đứa. Anh vẫn bảo Sài Gòn mùa này tuyệt lắm, anh thương cả những ủ dột trong bầu trời ầm ĩ, và anh vẫn chọn có em, trong một góc tĩnh mịch chẳng có gì ngoài hơi thở mỏng giòn của những cũ kỹ xưa kia. Mình cứ chết trong ánh mắt tình nồng ấm, hôn anh say đắm và ôm anh dịu đi cả rét mướt tái tê. Anh sẽ lại hỏi rằng trời đang mưa buồn lắm, em có muốn hôn anh cho ấm môi không?
Sài Gòn tháng tám chẳng biết có phải vào thu? Khi lũ trẻ cọc cằn ngồi sau lưng mẹ đến trường trong một sáng mưa rả rích, khi hàng me ven con đường vắng lá cứ thưa dần đều, khi khí trời dịu nhẹ xoa mỏng mảnh tim em, thu đã về trên tháng tám cùng mưa. Thu đến, cũng là lúc anh chẳng còn bên em. Giữa cái thời tiết đỏng đảnh của Sài Gòn, những cơn mưa buổi chiều về đã giết chết đi nhiều cảm xúc trong em, em muốn thời tiết lạnh đi, nhưng mưa sẽ không buồn và vội vàng nhiều thế, để em ngồi ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc năm giờ chiều, tuy rệu rạo mà vẫn luôn điềm đạm, ngồi kế bên nghe em luyên thuyên về mọi thứ trên đời. Trời đẹp thì người ta mới tĩnh tâm mà thư thái, để nhớ về chuyện tình yêu mình đã có chứ không phải nhăn mặt khi nắng soi cháy da, hoặc cứ ào ào mưa như cấu víu vào lòng người chen nhau dưới ngã tư đèn đỏ. Để rồi trong cái lạnh tái tê ấy, cứ ẩm ương như tình yêu anh và em đã có, sao thấy mình chông chênh và vội vàng đến lạ, tình yêu ra đi có vội vàng quá chăng? Em lại nhớ về những góc nhỏ của Sài Gòn cũ kỹ, để em lại được ngồi trong vòng tay, tha hồ nhìn ngắm tình yêu và đoán tình yêu trong ánh mắt, cái nắm tay, hay trầm ngâm trong anh.
Chiều nay Sài Gòn lại mưa, em ngay ngắn trong lớp make up nhàu nhĩ cả khuôn mặt vốn chẳng còn biết nhớ anh nhiều hơn thế nào cho vừa lòng nhau nữa. Em biết làm sao đây khi nhớ anh bên bức tường cũ quấn lấy dây thường xuân xanh ngắt, mà anh đâu có hay em muốn đứng một mình dưới cơn mưa ấy cho tan ra bao nhiêu hậm hực trong lòng. Dẫu em hiểu em đã thương anh hơn những gì em nghĩ, như thể sau này em có yêu ai chăng nữa, anh vẫn là người dưng em thương nhất Sài Gòn này. Chúng mình xa nhau trong vụn vỡ của cơn mưa, và cả vụn vỡ của tuổi trẻ biết đấu tranh cho những tình cảm chân thành. Chẳng dám nói với anh gì đây khi em đã sai, ta xa nhau và em cũng hiểu, em lại không xứng đáng với tình cảm của anh rồi...Anh bảo thương Sài Gòn vì Sài Gòn có mấy lúc buồn mênh mang như cô gái nhỏ thu mình trước người yêu bằng vẻ cọc cằn hoa lệ, vậy sao anh lại chẳng thương em?
Nhưng, chiều nay mưa buồn thế, anh có muốn hôn em không?
Thanh Thơ -