Chào em.
Là anh đây, cái người mà em lúc nào cũng bảo "người đặc biệt của em".
Em bảo anh là người đặc biệt của em, nên lúc em cần thì anh phải có mặt, nắng nóng hay mưa ngâu, chỉ cần em gọi thì anh phải đến. Đến rồi thì phải chở em đi bất cứ đâu em thích.
Em bảo anh là người đặc biệt của em, nên nhiều lúc em than đói, thế có nghĩa là bất kể lúc đó đang 1 hay 2h sáng, anh cũng phải lập tức đến nhà em cùng với bao thức ăn trên tay. Dù nhà em cách nhà anh gần chục km, chỉ đến đưa đồ ăn cho em, rồi về, thế thôi.
Em bảo anh là người đặc biệt của em, nên nhiều lúc em buồn vì thằng dở hơi nào đó, anh phải nghe em tâm sự, nghe em khóc lóc, rồi phải chửi rủa thằng đó để em vơi nhẹ lòng đi.
Em bảo anh là người đặc biệt của em, nên.. mà thôi, anh chẳng muốn kể nữa. Anh đã cho em cái quyền làm tổn thương anh quá lâu rồi. Ồ em ơi, anh không biết mình đã thừa nhận với em bao nhiêu lần là anh thích em, thương em, yêu em. Chỉ cần là em, thế nào cũng được. Nhưng em đều bỏ qua, em bảo không muốn mất một người đặc biệt như anh, nên mình đừng quen nhau, quen rồi cũng sẽ chia tay. À thế cơ à? Thế em nghĩ như thế này sẽ không mất anh à? Nếu em là người yêu anh, khả năng mất anh là 50-50. Còn nếu là bạn, khả năng mất anh là 100%. Mà thôi bỏ đi, nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn người ta sẽ tìm lý do, phải không em? Em với anh cũng chỉ đến thế thôi.
Em biết đó, cái giây phút anh gặp em, anh đã chắc chắn anh sẽ lấy cả cuộc đời còn lại của anh ra mà để bảo vệ em rồi! Nhưng em ơi, ngôn tình thì cũng chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Em không yêu anh. Chỉ đơn giản như thế, em không hề yêu anh. Nhưng chết tiệt. Em cũng chẳng có ý sẽ buông tha cho anh! Em làm anh thất vọng, làm anh tự hứa với mình sẽ từ bỏ em cả trăm, cả ngàn lần. Rồi cũng chính em gieo giắc lại cho anh một tí hy vọng nhỏ nhoi. Hy vọng em sẽ là của anh, hy vọng rồi anh cũng sẽ có happy ending với em như anh luôn mong ước. Cách hành hạ của em thật tàn độc lắm.
Mà thôi, anh mệt lắm rồi em à. Anh chẳng đủ cao thượng hay kiên nhẫn mà nghe hôm trước có thằng lại làm tổn thương em, hôm qua lại có thằng làm em khóc, hôm nay em chắc chắn sẽ chia tay nó và rồi ngày mai em với nó lại tay trong tay. Và phận người đặc biệt như anh lại chỉ biết nhìn em rồi cười, rồi lại cái câu "em vui là anh hạnh phúc rồi". Thôi dẹp, dẹp hết em nhé, chẳng hạnh phúc cái *** gì đâu! Kiểu như em đâm vào tim anh một nhát rồi bảo "hãy sống tốt" vậy.
Anh sẽ không để em đùa giỡn nữa đâu. Con trai mà em, khi đã yêu em thật lòng, nó có thể sẵn sàng dẹp qua cái sĩ diện bản thân vì người mình yêu, vì em. Nhưng cái gì cũng vừa phải thôi, không có tự trọng thì cạp cức à? Anh cũng còn một tí danh dự của anh. Và bây giờ cái danh dự đó sẽ rời khỏi em ngay đây, cô gái ích kỉ ạ.
Chào em, mong cả đời này không bao giờ gặp lại..
Me JK -