Một ngày mưa, vô tình làm tim em đau nhói, cái nhói như thắt chặt cổ họng, ngẹn lại. Em đang nhớ anh. Nhớ thì cũng là nhớ thôi, đâu có thể nói cho ai đó biết được rằng mình đang nhớ họ, nhớ rất nhiều. Cũng đâu vội lấy điện thoại ra, click ngay vào facebook người ấy, gửi những hình động cảm xúc thể hiện nỗi nhớ lúc này. Vì tất cả chỉ là quá khứ, một quá khứ còn lưu luyến với hiện tại.
Chỉ mới một tháng, một tháng vật vã với từng câu từng chữ trên dòng tin nhắn của anh, chỉ là tin nhắn thôi, mà tất cả đã đi vào dĩ vãng. Chuyện của mình, tình yêu của mình, kỉ niệm của mình cũng vậy, chúng nó đã rủ nhau rời bỏ em. Anh không còn là anh, không còn ngọt ngào, không còn vui cười khi bên em, mà chỉ còn sự im lặng, một sự im lặng đến rợn người. Hộp tin nhắn của anh trống rỗng từ ngày mình chia tay, đến giờ vẫn vậy, không một tin nhắn, không một lời chúc em ngủ ngon mà thường ngày dù có bận đến như thế nào vẫn bỏ ra chút thời gian để gửi đến em.
Em nhớ, nhớ những câu la mắng em mỗi khi em là người có lỗi, nhớ những lần anh dặn dò đủ điều khi mình sắp xa nhau, em nhớ tất cả hành động cử chỉ của anh khi anh chăm chú làm gì đó, và em cũng nhớ những giọt nước mắt của một thằng con trai lăn lên gò má khi vô tình em buông lời chia tay. Anh đã yêu em, và anh cũng yêu em nhiều như em yêu anh vậy. Nhưng khoảng cách không cho phép anh được yêu em nữa, không cho phép anh được tin em nữa sao? 420km không quá xa nhưng cũng đủ làm cho mình không thấy được nhau, không chạm được nhau mỗi khi cảm thấy nhớ. Anh đã nhớ em da diết, anh không muốn xa em, cũng không thể thiếu em. Nhưng chắc, thứ anh không thể thiếu được lúc này là sự quan tâm chăm sóc và luôn cạnh bên anh.
Hình bóng của anh dường như đã in trong tất cả ngăn nhớ của em, một bóng hình lướt qua vô tình làm tim em đau, đau nhiều lắm anh à. Vì có lẽ, mình sẽ mãi là một quá khứ buồn của nhau. Một ngày với em dài vô cùng, và chỉ cần chưa đầy bốn tiếng được gặp anh trong giấc mơ cũng đủ làm em hạnh phúc , nhưng tỉnh giấc rồi em lại cảm thấy đau hơn khi chợt nhận ra rằng mình chỉ mãi là hai đường thằng đã cắt nhau một lần trong đời mà thôi.
Ryley Anh -