Đã có những khi anh cảm thấy lười yêu, lười quan tâm một ai khác. Mọi thứ với anh thật phiền phức và thừa thãi, nhưng thật ra, nếu em nhìn kĩ hơn thì em sẽ thấu, là bởi vì anh quá hèn nhát, quá trẻ con, sợ hãi rằng có thể bị tổn thương thêm nữa, rằng sẽ phải đau khi bị lừa dối, phản bội và chẳng còn niềm tin vào điều gì nữa. Thế nên, nếu tìm đến anh để chỉ có niềm vui, tìm đến anh để mong được chở che và chiều chuộng, tìm đến anh để có những gì em còn thiếu hay mong được những điều tuyệt vời hơn những thứ giản dị chân thành mà anh có, thì xin em... Hãy cứ bước đi.
Em có thể bảo anh vô tâm, bảo anh là khúc gỗ, bảo anh lạnh lùng, hay bảo anh chẳng biết yêu thương.. nhưng em biết không, chẳng có ai sinh ra đã vậy đâu em, bởi vì trải qua nỗi đau người ta mới thay đổi theo cách đó, bời vì trước đó, anh đã từng biết quan tâm và yêu thương ai đó rất dịu dàng..
Anh cũng đã tự đặt cho mình hàng ngàn lần liệu anh đã làm gì sai, anh chưa đủ tốt, chưa đủ chân thành, chưa đủ dịu dàng và bao dung ư? Tại sao cô ấy hết lần này đến lần khác làm cho anh phải đau đến tận cùng, rồi lại quay lưng bước đi bỏ mặc anh với những điều còn dang dở..
Vậy nên,
Anh mong em hiểu rằng ai cũng có những viết thương lòng thật sâu trong quá khứ mà cho dù anh hay em cố hàn gắn bao nhiêu cũng chẳng thể lành lại, em đừng buồn và đừng giận hay hờn ghen vì điều đó, bởi anh cũng đang rất cố gắng từng giây từng phút mang đến mọi điều tốt nhất ở hiện tại, là dành cho em.
Những khi anh bảo em đừng thương anh nữa, mặc kệ anh đi, đừng lại gần hay đừng chạm đến, anh biết em sẽ đau lòng nhưng em đừng tin điều đó, vì lúc đó người anh đang cần nhất là em.
Nếu anh bảo anh muốn tốt cho em, rồi chúng mình sẽ chẳng đi tới đâu cả, em đừng ghét cũng đừng trách anh hèn nhát, bởi vì lúc đó anh muốn em nói anh nghe, chỉ cần có anh thì mọi chuyện với em đều nằm trong tầm kiểm soát.
Nhiều khi anh hay nói ngược lòng mình, toàn nói ra những câu khó nghe, thì hãy tin rằng là vì anh đang ghen, anh ích kỉ chỉ muốn em là của riêng anh mà thôi, vậy nên hãy cười rồi xoa đầu anh như em vẫn thường hay làm thế.
Đôi khi anh xấu tính đến mức, chẳng biết nhường nhịn hay dỗ dành em đâu, còn trẻ con nữa chứ, em dỗi anh là anh cũng dỗi ngược luôn đấy, rồi cả hai sẽ lại im lặng cho coi.. Lúc đó có buồn, cũng chỉ biết cười thôi, ai bảo anh thương em bằng cái cách trẻ con như vậy chứ.
- Em, anh lạnh.
- Em, anh đói.
- Em, anh mệt.
- Em, anh.. cần em.
Anh đã một mình quá lâu trong bóng tối, cho đến khi gặp được em..
Thương em.
Hoàng Anhh -