Ngày hôm qua, tôi vẫn là người có người yêu . Vẫn có người sáng sáng chúc tôi ngày mới tốt lành, tối tối chúc tôi ngủ ngon. Vậy mà hôm nay, người ấy lại lạnh lùng buông ra một câu " Anh thấy chúng mình không có tương lai, vậy chia tay sớm em nhé". Cả bầu trời như sụp đổ lăn long lóc trước mặt, tôi chỉ biết mỉm cười méo xệch và tỏ vẻ như chỉ là câu nói đùa thôi. Vậy mà nó lại là sự thật. Thế là tôi thất tình.
Thất tình thực ra cũng chẳng ghê gớm lắm, nhưng nó đủ sức hủy diệt biến tôi thành con gấu trúc với hai mắt sưng húp vì khóc. Tôi khóc thương cho thứ mà bấy lâu nay tôi vẫn gọi nó là tình yêu,người ta bảo khóc xong rất dễ chịu. Thực ra tại mấy người đó chưa khóc thế này bao giờ thôi. Hôm sau thất thểu đi làm với bộ dạng thảm thương không thể tả. Nhưng phải công nhận dù đêm qua bạn gào khóc thảm thương như nào thì sáng hôm sau bình minh vẫn ló rạng và thành phố cứ luôn ồn ào như chưa từng có gì xảy ra.
Ngày hôm sau nữa là chuỗi những kí ức yêu cứ ùa về. Ai lại đi chia tay vào lúc Hà Nội đang cuối thu vào đông, khi mà hoa sữa đương nồng nàn đan xen trong gió mùa se sắt. Thời tiết này chỉ khiến người ta muốn gần nhau thôi chứ.
Rồi những ngày sau nữa,sau nữa, nỗi nhớ không nhạt đi mà cứ dày lên chút một. Nhớ đến nghẹn lòng muốn khóc, những gì càng ngọt ngào càng khiến người ta chua xót.Tiếc những điều chưa làm, tiếc cả những lời chưa nói. Giá như...
Tình yêu kết thúc. Em buồn. Nhưng trái đất vẫn quay. Và anh thì vẫn loay hoay đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Có lẽ mùa đông năm nay sẽ lạnh, không có tay anh ủ ấm, em đành tự xoay mình, để hai bàn tay tự ủ ấm cho nhau. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn mà.
Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa, chỉ một vùng nỗi nhớ ùa theo gió đông về...
Hà Nội những ngày không anh!
Gió Đông -