Có những mùa thu như thế, bầu trời phủ đầy sắc thu, biêng biếc, dịu dàng. Ta đã đi qua những ngày thu hạnh phúc bên nhau. Không vội vã, ào ạt như mưa hạ, cũng không băng lạnh như nàng đông. Làn heo may đùa nghịch tóc mây, anh nhẹ nhàng vuốt khẽ tóc em, đưa em vào câu chuyện tình yêu ngọt như mơ. Chuyện tình này cũng nhẹ nhàng như chính mùa thu vậy. Tình yêu, thứ cảm xúc thật nhất của con người, khiến người ta đê mê. Một mùa thu ru em bằng những cung đường tình yêu tuyệt vời nhất.
Có những mùa thu như thế, mùa thu chìm trong màu nước mắt và tổn thương. Em hóa điên dại khi gió thu mang anh đến rồi cũng chính cơn gió ấy cuốn anh đi xa, xa mãi. Màu thu ấy, con đường ấy, đến xác lá cũng chẳng còn là bản hoan ca cho tình yêu lứa đôi. Lá thu xơ xác khóc thương cho một mối tình dang dở, khóc cho một kẻ yêu hết mình và đau hết mình.
Có những mùa thu như thế, mùa thu đơn côi và trống hoác trong tim. Anh đi rồi, cơn gió chẳng lao xao kể em nghe những chuyện xa xôi. Anh đi xa, làn heo may cũng không còn đùa nghịch tóc em rồi chơi trò đuổi bắt trên con đường ươm đầy sắc thu nữa. Anh đi, mang theo yêu thương và biết bao kỉ niệm ngày ấy bên nhau, mang theo cả niềm tin, cả trái tim em.
Có những mùa thu như thế, mùa thu không chút nắng trên con đường em đi. Một nỗi trống vắng ùa vào mắt em, cay xè. Mùa thu ấy với những cơn mưa bay, ướt át, ướt cả đôi hàng mi, ướt cả tình yêu trong em.
Có những mùa thu như thế, gió thu phả vào tim em nỗi nhớ anh đến tê dại. Nhớ anh, là khi trái tim em khắc khoải đến nôn nao, cồn cào đến da diết. Em chẳng còn đủ sức mà đánh đuổi nỗi nhớ anh ra khỏi giấc ngủ mỗi đêm. Mỗi lần bất chợt thức giấc là mỗi lần nước mắt đẫm gối. Em chẳng biết mình đã khóc bao nhiêu đêm, nước mắt làm em nhớ anh nhiều hơn và cũng yêu anh nhiều hơn.
Có những mùa thu như thế, mùa thu em loay hoay kiếm tìm mãi một câu hỏi chẳng bao giờ có đáp án. Vì sao anh ra đi? Gió thu cười cợt rồi bay đi mặc em với nỗi đau. Liệu ai có thể cho em một lý do khiến tình yêu này tan vỡ? Chỉ có thể là anh! Nhưng bây giờ anh đang ở nơi đâu?
Có những mùa thu như thế, mùa thu chở kỷ niệm buồn qua phố không anh. Phố lạc lõng, phố bơ vơ một mình em đơn lẻ. Kỷ niệm đầy ăm ắp, cứa nát trái tim chân thành. Để rồi vết đau trong tim lại nhức nhối hơn mỗi lần em cố gắng vùi hình bóng anh vào ký ức.
Có những mùa thu như thế, mùa thu giấu vào mắt em nỗi đau đang dần ngủ yên. Đã bao mùa cây thay lá, em quen dần với những niềm đau và học cách chấp nhận buông tay. Có lẽ những tháng ngày sau, nếu vô tình gặp lai anh, em vẫn sẽ cười thật tươi như nắng mùa thu. Cảm ơn anh, cơn gió thu vô tình!
Thi Thi -