Những gì thuộc về quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, đừng đào sâu chôn chặt nỗi niềm làm bản thân mình khổ sở, không yên. Đã không thể tội tình gì phải dày vò bản thân ngày qua ngày như vậy để cho ai xem, ai biết, ai thấu? Mà nếu có biết, có hay đi chăng nữa liệu người ta có buồn lòng quay đầu nhìn lại không?
Cố mở lòng mình ra mà đón nhận hạnh phúc của hiện tại và tương lai đi bạn nhé. Tình cảm nào cũng phải đến lúc nhạt lòng, buông tay, nhìn nhau như người xa lạ, không gì là mãi mãi thì hà cớ gì bắt bản thân phải cố chịu đựng nỗi đau day dẳng ngần ấy năm trời?
Người ta đã quên thì mình cũng nên bỏ lơ quá khứ, xoá nhoà ký ức về người đã một thời ta yêu thương mà tìm cho mình một hạnh phúc mới, tìm về một bến đỗ dành riêng cho mình đi, được chứ?Chí ít ra cũng quên đi một-người-không-đáng-nhớ.
Cũng đến lúc phải sống cho riêng mình rồi đó, đừng hiện hữu song hành với hai từ "giá như..." nữa, đừng ôm khư khư những hoài niềm mà tồn tại như thế nữa, có đáng ko?
Đôi khi hạnh phúc chính là buông bỏ đó!
Sunshine -