Ai đó bước chân vào cuộc đời ta thật nhẹ, viết lên câu chuyện ngọt ngào tưởng như không bao giờ có đoạn kết. "Dẫu biết cuộc đời này là hữu hạn, nhưng tình yêu của em là vĩnh hằng", em từng cuộn tròn trong lòng anh mà nói vậy. Em là đứa con gái nhiều mơ mộng, mê viết lách và hay đọc truyện ngôn tình, nhưng anh vẫn yêu hết, thương hết tất thảy những điều đó. Anh đã từng như thế, không vì một lí do gì.
Giữa cuộc đời dài rộng này gặp được nhau là có duyên, bên nhau bền lâu không là do phận, người ta bảo kiếp trước gặp nhau ngoái đầu nhìn lại 500 lần kiếp này mới có duyên gặp lại và yêu nhau. Nếu thời gian có quay về tiền kiếp, em vẫn ngoái lại nhìn anh không thiếu dù chỉ một lần. Vậy sao duyên đó rồi, anh lại mặc nhiên giao phó cho ông trời, trời cho duyên mà lòng người không biết giữ, vậy thì lúc mất đi còn gì để oán hờn, căm giận.
Không có gì tự nhiên mà có, mà có rồi cũng chẳng tự nhiên mà ấm nồng như thuở ban sơ, rồi nó cũng cũ đi, hoặc không còn nguyên vẹn, kẻ khôn biết làm mới nó lại, kẻ khờ dại từ bỏ nó đi, rời xa và tìm điều mới mẻ, thú vị hơn. Người ta ở bên nhau đâu chỉ một chữ "Tình", mà dài lâu là do "Ân nghĩa", ngọt ngào thuở còn nghèo đói bên nhau, cô gái đó vì mình bỏ sở thích, thói quen, nắm tay nhau dẫu phía xa toàn sỏi đá.
Cô ấy đã từng xinh đẹp, bao nhiêu người đem lòng si mê, vì ai mà đôi vai gầy đi, màu da không còn sáng, đôi mắt không còn nở nụ cười tinh nghịch. Anh chê cô ấy cũ, khi anh đang dần mới hơn từng ngày, anh chê cô ấy sến sẩm khi suốt ngày viết lách và mộng mơ. Thế sao một thời anh từng bảo yêu cô vì điều đó. Vậy ta buông nhau đi, để ai cũng đều mới mẻ hơn, em cũng sẽ tìm điểm sáng hơn cho cuộc đời mình, dẫu biết là Hà nội này quá hẹp, nhìn đâu cũng sẽ gặp bóng dáng anh, nhưng sẽ quên thôi, vì tất cả nhuốm màu đã cũ. Hà Nội một ngày mưa thật đẹp, chúng ta thật biết chọn ngày để xa nhau.
Honghue Chu -