Còn bây giờ, chúng ta phải mạnh mẽ, chúng ta phải chiến đấu, chúng ta phải hạnh phúc , cho đến lúc không thể nữa và cho đến lúc mình trở thành lý do mạnh mẽ của một người nào đó.
Tôi có một cô bạn. Cô ấy là một cô gái bình thường, một cô gái có đôi mắt buồn, cô ấy không đẹp, cô ấy chỉ dễ nhìn một chút, lâu lâu hâm một chút, đôi khi lại rất dễ thương. Nhưng chuyện tình cảm của cô ấy thì vô cùng trắc trở.
Cái khó khăn nhất của cô ấy có lẽ là tính cố chấp trong tình cảm. Cô ấy có quan niệm chỉ muốn ở bên người mình thích. Cô ấy bảo thà buồn vì làm điều mình thích còn hơn là nỗi buồn do phải chọn thứ mình không thích. Cô ấy là vậy đấy. Là con gái, tôi khuyên rằng cô ấy nên chọn người thương mình như vậy sẽ không phải khổ. Nhưng cô ấy chẳng để tâm. Cũng giống như cách cô ấy chẳng để tâm đến những người theo đuổi cô. Những gì họ làm cho cô, cô thấy chứ nhưng mà tiếc là cô không có cảm giác gì cả.
Cái khốn khiếp hơn trong chuyện tình cảm của cô bạn tôi chắc lại là thời điểm. Cô bạn tôi đã từng chọn sai người vào thời điểm thích hợp và gặp người thích hợp vào lúc không được phép. Cô ấy đã có một mối tình rất đẹp, cứ như là nữ chính của ngôn tình vậy, chàng trai cô ấy thích thầm bấy lâu quay qua cưa cẩm và tỏ tình với cô. Cô ấy đã có khoảng thời gian rất vui vẻ nhưng mà lòng người đổi thay, hay không biết chừng từ lúc bắt đầu người ta đã không hề yêu thương cô.
Chàng trai ấy làm cô bạn tôi sống dỡ chết dỡ thời gian đầu chia tay. Cô ấy níu kéo là vì những gì anh ta mang lại cho cô thật lắm, ấm áp lắm, cô không hề biết đằng sau mỗi thứ cô cảm nhận lại là một câu chuyện khác. Và hoá ra đó không phải tình yêu mà là sự thương hại. Cô ấy đã dành thời gian đẹp nhất tuổi thanh xuân cho một người không phù hợp tí nào.
Sau khi trải qua được những đau buồn sau cuộc tình trước, cô ấy bớt tin người đi một chút, bớt nghiêm túc một chút, bớt thật lòng một chút. Cho đến khi cô gặp anh. Cô ấy có thể chia sẽ với anh mọi điều, cô ấy luôn tự cười sau mỗi cuộc nói chuyện với anh. Và cô ấy cũng không biết mình có tình cảm với anh từ khi nào.
Như tôi có nói cô ấy cố chấp lắm chỉ toàn làm điều mình thích thôi, vì cô ấy thích anh nên luôn là người chủ động. Và rồi, anh ấy biết cô thích anh. Cô ấy bảo là đừng bận tâm, đó là tình cảm của cô thôi. Cô chưa từng nghĩ là anh ấy cũng có thích mình. Anh ấy nói thích cô nhưng mà lại không muốn có mối quan hệ nào trên mức tình bạn với cô cả. Cô ấy đã gặp may mắn gặp được người cô ấy thích và cũng thích cô ấy nhưng lại không làm gì được cả.
Cô ấy đã từng hết mình yêu thương một người, từng chịu những tổn thương, dù đã thất bại cô ấy vẫn cố chấp lao vào chuyện tình cảm lần nữa nhưng trớ trêu thật nhỉ. Tôi chẳng biết nói gì cả, vì có nói gì đi nữa, cô ấy vẫn ngu ngốc làm theo trái tim của cô ấy, cô ấy lại can đảm thích một ai đó, can đảm cho người đó biết để rồi can đảm quên và can đảm rời bỏ.
Nhưng mà cô gái à, hãy nhớ này: "Sẽ có lúc, người ta phải can đảm hơn để giành lấy chúng ta. Nếu như không đủ may mắn họ không thể, chúng ta cũng đừng nên vì thế mà phiền muộn. Mọi thứ đã qua, mình đã dành cho họ nhiều hơn những gì họ sẵn sàng có thể cho mình. Cứ hy vọng rằng, đến một ngày nào đó, có ai đó sẽ nhận ra được những điều tốt đẹp nhất trong bản thân chúng ta, và họ sẽ không muốn đánh mất. Còn bây giờ, chúng ta phải mạnh mẽ, chúng ta phải chiến đấu, chúng ta phải hạnh phúc, cho đến lúc không thể nữa và cho đến lúc mình trở thành lý do mạnh mẽ của một người nào đó."
Thiên Trang -