Chỉ là vẫn nhớ, vẫn nghĩ và vẫn thương ai đó nhiều lắm.Chỉ là vẫn bật cười trong hạnh phúc và tổn thương đến gục ngã vì ai đó...
Nhưng lại thiếu đi sự tự tin khi đứng trước ai đó, lại làm kiêu để vớt vát lấy cái lòng tự trọng cuối cùng...
Để ai đó đi qua mà không níu giữ...
Là em quá mệt mỏi rồi nên không đủ sức níu giữ nữa? Hay vì ai đó chưa hề có em?
Em vẫn thế, vẫn để mặc cho người ta đến rồi đi khỏi cuộc đời em, không cần lý do. Em thừa thông minh để giải thích những lý do đó. Em cũng thừa lý trí để ai đó đi. Em biết cứ tỏ ra mặc kệ như thế, em sẽ đánh mất cả một khoảng yêu thương, em sẽ không còn cái quyền là một girl friend của ai đó nữa. Em biết em sẽ chẳng thể quên ai đó dễ dàng, sẽ còn nhớ ai đó nhiều lắm...
Chỉ là em cảm thấy tình yêu chưa đủ sâu...
Em có tiếc không?
Tiếc chứ! Nhiều khi em tự dằn vặt mình. Nhiều khi em nhớ ai đó đến mức tưởng chừng như phát điên. Nhiều khi em ghét bản thân vô cùng. Nhiều khi em muốn mình cứ ngốc đi, cứ yêu đi. Nhưng mà, hình như có ai đó nói với em rằng cái kết sẽ là như bây giờ, sớm hay muộn thì cũng vậy. Thế rồi em chọn một nỗi đau đến sớm. Em tự xóa đi những yêu thương mà em vun đắp. Em tự phá đi những kỉ niệm của niềm vui và nỗi buồn.
Em là thế đấy, cứ nghĩ là sẽ quên thôi, nhưng làm thế nào để em có thể không ngừng nhung nhớ những yêu thương ấy? Em phải làm thế nào để ngưng lại cảm xúc của mình? Em phải thế nào khi nhìn ai đó đi với một ai đó khác?
Để bản thân phải đau là hạnh phúc của em sao? Một hạnh phúc được lấp đầy bởi sự tan vỡ...
Em nhẹ lòng để ai đó vào một góc, tiếp tục một tình yêu ngu ngốc không điểm dừng, không ai hay. Cái gì đến thì sẽ đến, cái gì đi thì sẽ đi. Nếu có duyên thì em sẽ gặp ai đó một lần nữa, sẽ yêu thương tiếp một lần nữa. Có thể sẽ đau thêm một lần nữa...
Vì em biết ai đó cũng yêu em...
Vì em biết yêu nhưng chưa chắc đã ở bên nhau nhau...
Vì tình yêu chưa đủ sâu để chúng mình cùng bước tiếp.
[NL:]
Hương Giang -