Hai tháng, đối với một đứa đơn phương em chẳng phải là cả một sự - cố - gắng quá lớn hay sao, anh ơi. Anh đối với em chỉ là một "phép lịch sự "cần phải làm thôi phải không? Bản thân em nhận thức được chứ nhưng sao lòng em lại nặng trĩu vậy anh?
Chúng ta nói chuyện với nhau một cách tình cờ bằng "sự cố ý " của em. Anh nói chuyện ấm áp lắm, ấm đến nỗi có lúc em đã tự cho anh là của em, ấm đến nỗi em đã lỡ quên rằng anh chỉ đang lịch sự thôi mà. Ngày từng ngày, cứ "ám" anh bằng những dòng tin nhắn quan tâm, lo lắng, là người nói chuyện cuối với anh, là người thức chờ anh ngủ rồi mới dám ngủ. Rồi đó trở thành thói quen của em lúc nào em không hay....
Quen rồi thành thương anh à, em biết lịch sự chỉ là lịch sự mà thôi,em biết anh không thích em và cho dù em có nhắn cho anh một tin nhắn hay là hàng ngàn tin nhắn thì cũng như chẳng có gì cả vì không thích mãi không thích, không có cơ hội thì mãi mãi vẫn vậy thôi. Nhưng sao em vẫn cứ vùi đầu vào anh à, chỉ là em tin là cơ hội vẫn còn cho em mà, anh đã là của ai đâu.... Em khờ như thế đấy anh à...
Một hôm đẹp trời, Cô ấy tới – người con gái thương anh và anh cũng thương cô ấy. Em như chết đứng trước mọi thứ xung quanh.Trống rỗng,lạc lõng, em như bị một thứ gì đó đánh thật đau. Tại sao em lại đau lòng thế anh ơi? Em đã từng hứa là em sẽ không đau cơ mà, rằng cô ấy tới em sẽ ra đi cơ mà nhưng sao như thế này anh ơi? Nó đau lắm và có lẽ em thương anh nhiều hơn em nghĩ
Tại sao vậy, tại sao anh lại trả lời em ấm áp đến thế, tại sao lại gieo trong em nhiều hy vọng đến thế,tại sao để em có suy nghĩ chúng ta rồi sẽ thành một rồi lại xuất hiện cô ấy. Ừ thì em đi đây,biết là khó đến mức em phải bứt rứt cả lòng nhưng em đi đây, đi để cô ấy còn chăm sóc cho anh, đi để anh không còn cảm thấy có lỗi vì em, đi để anh hạnh phúc bên cô ấy – người anh thương đấy mà. Em chỉ mong có vậy, và anh ơi,nếu cô ấy có làm anh buồn, anh đau thì hãy nhìn sau lại sau và nhớ rằng anh vẫn còn có em, đứa con gái dành cho anh cả cõi lòng của nó, đang đứng chờ anh này...
ThaTu -