Có rất nhiều điều muốn cùng nhau làm. Còn rất nhiều điều muốn nói. Thế nhưng có lẽ mọi thứ nên dừng lại thôi.
Giá như tình yêu chỉ đơn giản là cô ấy yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu cô ấy thì thật là tốt biết bao nhiêu.
Thế nhưng, thật đáng tiếc, tình yêu không phải chỉ có như vậy.
Thật buồn cười, khi quyết định dứt bỏ một điều gì đó, trong phút chốc suy nghĩ, nó dường như thật dễ dàng. Nhưng tôi biết, khoảng thời gian sau này mới thật sự khó khăn.
Kỷ niệm, luôn là cái cớ để dày vò con người.
Người ta nói, gặp được đúng người là một sự may mắn mà thượng đế ban tặng. Nhưng người ta cũng nói rằng, gặp sai thời điểm và yêu sai phương pháp sẽ khiến cho việc gặp đúng người kia trở thành sai. Tôi không biết tôi đã cố gắng nhiều chưa, có lẽ là chưa, vì nếu đã cố hết sức, có lẽ bây giờ tôi sẽ không bỏ dở mọi thứ như thế này. Thôi thì hãy xem mình không đủ cố gắng, không đủ thành ý để tiếp tục. Vậy đi.
Dù tôi biết rất rõ là người đó yêu tôi rất nhiều, tôi có thể nhìn và cảm nhận thấy được nỗ lực của người đó vì tôi. Nhưng chỉ có thể trách bản thân tôi đã không ghi nhận cho người đó. Đã luôn đòi hỏi ở người đó những điều mà ngoài sức của họ. Hi vọng rằng người con gái tiếp theo sẽ bao dung hơn tôi, sẽ tốt hơn tôi rất nhiều để bù đắp cho người đó.
Đoạn tình cảm này thật sự là một hồi ức khó mà quên được. Có lẽ đây là một cuộc tình day dứt nhất và người đó cũng là người đem lại cho tôi nhiều hạnh phúc nhất cũng là nhiều đau đớn nhất. Và cũng là người lấy đi của tôi nhiều kỳ vọng và nước mắt nhất.
Tự chôn tình cảm đang chảy trong tim, đó là ngu ngốc. Tôi biết chứ. Yêu người đó nhiều mà lại không muốn tiếp tục, đó là sự lựa chọn. Dù đúng, dù sai thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Chấp nhận đánh cược cho sự bồng bột của tuổi trẻ.
Anh cứ bước tiếp đi nhé, em muốn dừng lại...
Na Na -