Sóng gió trong đời đâu chỉ có một lần, con thuyền của em vẫn chưa đến bến để dừng lại, cũng như tình yêu của em và anh, vỡ vụn hay hạnh phúc còn là một câu hỏi lớn.
Anh đừng lo, em vẫn ở đây, vẫn là cô gái đó, yêu và chờ đợi anh, hi vọng và vẫn chưa phút giây nào thôi tin tưởng anh. Nhưng anh cũng đừng vì thế mà tự cho mình cái quyền làm tổn thương em...và những người thân của em.
Áp lực ngày một lớn, em cứ ngỡ tình yêu chỉ cần yêu chứ cần gì nữa, vì chân thành và sẻ chia em đã có thừa...hóa ra không phải thế, tình yêu còn cần hi sinh, thậm chí là đến khi mình nhắm mắt. Em chưa một phút nào cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, tình cảm em giành cho anh luôn luôn là thật. Đổi lại với em là gì, chỉ là sự cố gắng từ một phía. Đôi lúc em thắc mắc anh có yêu em thật không? Tại sao lừa em hết lần này đến lần khác, đã từng quỳ xuống xin em tin anh thêm một lần...em chẳng còn biết giới hạn sự chịu đựng là gì nữa anh ạ?
Em nghĩ đơn giản là, em sẽ sống hết mình với tình yêu này, một ngày nó lụi tàn thì em cũng chẳng ân hận, vì bản thân em đã gom góp, vun vén thật nhiều, trách anh vô tình vô nghĩa, không biết trân trọng thôi. Chỉ khi mất đi thứ gì đó người ta mới cảm thấy quý giá, bởi thế có lẽ anh phải mất đi em thì anh mới tin em đã hết lòng vì anh.
Chua xót thật, thực ra yêu thương mong manh thế, khi mà niềm tin không còn thì cũng là lúc vỡ nát rồi, em chẳng còn bất ngờ, chẳng còn cảm thấy sốc, chẳng còn đau lòng...
Tự anh nói với em biết đâu chia tay em không yêu ai được nữa đâu, anh cũng nhận ra à, anh cũng thấy tình yêu của em với anh không có gì diên tả được đúng không? Vậy mà anh không thương em sao? Người ta thật tham lam, luôn muốn những thứ tốt đẹp nhất mà lại không muốn hi sinh, em thấy mình thật tội nghiệp.
Em không bao giờ bỏ anh lúc anh khó khăn nhất đâu, vì như thế bản thân em thấy thật có lỗi, hơn hết vì em yêu và thương anh rất nhiều. Nhưng cũng vì nỗi đau đã chai sạn, nên em không còn muốn tin lời anh nói nữa, chỉ là lúc anh ổn, thật sự ổn...em sẽ đi.
Ở cạnh nhau, nhưng tâm hồn thì đã đi nơi khác rồi phải không ạ? Tình yêu thật kì lạ, khiến đời dời kiếp kiếp người ta ai oán, thương xót, riêng em, em hiểu mình phải làm gì. Em không hận anh đâu, anh đừng lo, em yêu anh còn không hết vậy nên em cũng chẳng nỡ làm thế, giờ em mạnh mẽ lắm, nhờ sóng gió anh tạo cho em khiến em trở nên mạnh mẽ như thế đấy.
Liệu có cần nói một tiếng cảm ơn với nhau không nhỉ? E là hơi khách sáo...người yêu mà, thôi, chắc không cần đâu anh.
Anh đang đi sai đường đấy, em đã cố gắng khuyên anh nhưng không thể, giờ thì bất lực đứng nhìn anh như vậy. Bản thân thấy mình thật vô dụng, nhưng không buông bỏ, em đợi anh nói câu đó, câu nói chia ly. Em tuyệt đối sẽ không níu giữ, không phải vì không yêu, em cũng chẳng cao thượng, nhưng lúc bắt đầu em đã tự hứa sẽ vì anh làm tất cả, chẳng bao giờ bỏ anh. Nhưng nếu như anh đã muốn ra đi, em không giữ, thật ra thì không giữ được.
Dẫu cho đó là hối hận, là hèn nhát, nhưng kệ thôi, như thế anh càng khắc sâu trong tim em hơn. Em vui vì điều đó.
Chúng ta đã không cần cảm ơn nhau, thì cũng không cần xin lỗi đâu anh ạ, ai đúng ai sai giờ cũng không còn quan trọng, hơn nữa em cũng không thích nhận lời xin lỗi của anh đâu.
Em vẫn ở đây, anh đừng lo, cô gái đó chưa từng thay đổi, là anh tự đánh mất em thôi...
Vũ Hoài Băng -