Bước ra khỏi tình yêu, bạn mới thật sự hiểu được mình đã từng ngu ngốc như thế nào.
Những ngày đầu xa nhau, bản thân cứ tự dằn vặt, tiếc nuối về những việc chưa làm cùng nhau, tự chua xót khi sau này không được đi bên nhau nữa, và lo sợ khi người ta sẽ lãng quên mình..
Chỉ là 'chia tay' thôi, nghe có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ?
Chỉ là chia tay thôi, mọi người xung quanh đều đang sống hạnh phúc, còn mình thì trở thành một nửa cô đơn, cảm giác tủi thân thì cứ bám riếc. Bạn bè an ủi, người lạ cũng có thể an ủi, nhưng có chắc rằng trong số họ mảy may có ai đó hiểu được nỗi đau bạn đang mang để nói chuyện cùng bạn, đưa bạn ra khỏi mớ suy nghĩ ngu ngốc đấy?
Chỉ là chia tay thôi, nghĩa là sau này không còn có đôi có cặp cùng nhau trò chuyện, dạo phố hay chỉ là nắm tay nhau khi thấy lẻ loi. Những dự định trong tương lai do bản thân tự nghĩ ra cũng theo đó mà được trì hoãn. Mọi thứ sau đấy cứ được bản thân làm quan trọng hóa lên, rồi lại dằn vặt mình trong thời gian dài sắp tới?
Nhưng, chỉ là chia tay thôi, cũng không thể ép bản thân đau buồn vì một người mãi được, đúng chứ?
Tôi đã từng yêu.
Đã chia tay,
Và hiện giờ vẫn đang sống rất vui vẻ thoải mái, chỉ là trái tim đã không còn tròn vẹn.
Tôi đã từng nhớ,
Và đã quên.
Cậu hỏi tôi vì sao quên nhanh như thế à?
Hừm.. thật ra, không phải là tình cảm chưa đủ đậm sâu, cũng không phải là vì tôi là người thích thay đổi, cũng không phải do mạnh mẽ, và cũng chẳng phải vì nhạt phai. Vậy thì, vì đâu?
Có những tháng ngày ngỡ như chẳng thể vượt qua, có những kí ức ngỡ như chẳng thể phai nhòa, nhưng rồi thời gian cũng cuốn đi hết tất cả.. nhờ 'anh'!
Khi có người nhắc đến, tôi vẫn gật đầu khẳng định tôi từng yêu anh, nhưng chỉ là từng.
Tôi vẫn có can đảm khi đối diện với quá khứ của mình, không dày vò, không tiếc nuối, không oán than.. chỉ mỉm cười.
Tôi tôn trọng anh, tôn trọng quá khứ của tôi, và tôn trọng cái sự ngốc nghếch mình từng dành cho anh - như một cái lẽ để trưởng thành hơn.
Tôi từng nghĩ sẽ ôm mối tình này vào lòng mãi mãi đến sau này, dù là đơn phương, nhưng chính nhờ 'anh' mà tôi đã thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn ấy.
Đôi khi, chính người bạn yêu lại làm bạn đau lòng, và chính người làm bạn đau lòng, lại là người giúp bạn quên.
Quên một thời nông nỗi, ngu muội, quên một quá khứ như một giấc mơ.
Hinh Hinh -