Em gái à, tại sao em cứ luôn luôn làm những điều tồi tệ vậy? Tại sao cứ để mình đóng vai ác mãi như thế, em không mệt mỏi sao?
Tôi thấy em thật đáng thương và đáng trách, nếu chỉ vì một người đàn ông mà em đánh mất phần thiện trong tâm hồn như thế thật chẳng xứng chút nào.
Nếu cứ mãi như vậy, em chỉ làm tổn thương chính bản thân mình, những người đã từng yêu mến em thôi. Liệu bây giờ em còn nông nổi không nghĩ ngợi, có chắc trong đời không một phút giây nào em thấy hối tiếc không? Nếu em cứ nhất mực cố chấp thì tôi rất lấy làm tiếc...
Giành giật thứ không phải của mình bằng mọi giá, rồi không được thì làm những thứ trái với đạo lý, lương tâm, em sẽ đổi lại được gì vậy? Sự hả hê, cảm giác chiến thắng? Em có thực sự vui không? Người đàn ông kia chắc chắn sẽ yêu em thật tâm chứ?
Em có chắc rằng trên đời này em luôn chiến thắng tất cả mọi việc cũng như tất cả mọi người, em đánh đổi nụ cười của bản thân để người khác phải đau lòng và em thấy thế thật thoải mái. Oan nghiệt mà!
Tôi chắc chắn rằng em đang sai lầm rồi, khi bon chen hơn thua ở đời này, hạnh phúc đơn giản sao em không bằng lòng, nhất định phải làm người thứ ba sao?
Em đừng khóc, nước mắt chỉ lấy được lòng thương nhất thời chứ không bao giờ là cái phao giúp em đâu, em nên nhớ một điều, nhân quả có thật, em cướp của người khác thì sẽ có người lấy mất thứ gì đấy của em. Em không tin cũng được, nhưng em không thấy được rằng đã có rất nhiều người nhìn em với ánh mắt thiếu thiện cảm rồi.
Đừng cho rằng sẽ không ai biết, hay cho rằng có nhiều người làm như mình, họ có sao đâu? Thế thì trên đời này người ta đều đi lấy hạnh phúc của người khác để sống à, vậy những người yêu nhau, chờ đợi nhau, vượt qua thử thách để đến với nhau để làm gì? Họ xây dựng bằng chính tình cảm của họ, vun vén bằng xúc cảm của chính họ, có vậy dù thế nào ít nhất tâm cũng an. Em ạ.
Khi nào em có gia đình riêng, em sẽ hiểu cảm giác muốn vun vén, bảo vệ hạnh phúc của mình đến thế nào? Liệu em có thể chấp nhận được bố của con em sau này sẽ bị một người thứ ba khác cướp đi, người đàn ông thuộc về em rời xa em?
Mỗi người gặp nhau trên đời là một dấu lặng, lặng lẽ đến rồi sẽ lặng lẽ đi, em hiểu ý tôi phải không, duyên mỏng thì mỉm cười thôi em, cớ sao phải làm vậy? Em thông minh thật đấy, nhiều lý lẽ thật đấy, tại sao không giành thời gian chăm lo cho bản thân, hạnh phúc đến với em nhanh thôi, em có chắc là làm người thứ ba em hạnh phúc?
Mong rằng đừng vì lòng thù hận mà em tạo cho mình cái bản tính sân si, ai oán, em nhìn mọi người với con mắt đánh đồng tất cả, em cảm nhận đi, cho bản thân mình khoảng lặng và suy xét xem nên làm gì tiếp theo?
Bản án lương tâm chờ em ở cuối đường, em đừng nghĩ mình còn trẻ mà cho mình cái quyền ngông với đời, người tốt sẽ được báo đáp còn người xấu tôi không dám khẳng định đâu. Vốn trên đời là phải bon chen, phải có thế sự đua tranh, nhưng em nên biết điểm dừng.
Đàn ông bạc, con gái sẽ luôn thiệt thòi, em đang làm một việc vô ích đấy...
tình yêu chỉ giành cho hai người thôi em ạ.
Vũ Hoài Băng -