Chuyện chúng mình đã đặt một dấu chấm kết. Em không còn nghĩ về anh với những ước mơ vụng dại, có chăng chỉ còn niềm đau khổ, tủi hờn của một thời nông cạn. Anh vẫn nhắn tin em thỉnh thoảng, em vẫn trả lời anh dè chừng. Trả lời để anh biết em vẫn còn tồn tại, nhưng cũng phải để anh biết rằng em không thể quay lại với anh. Anh nói anh nợ em nhiều lắm, có lỗi với em nhiều lắm. Em lại không nghĩ nhiều về những chuyện đã qua, em đang tập quên, tập buông bỏ.
Ngày yêu anh, em trao anh tất cả, có lẽ, đó là điều day dứt trong anh. Ngày không em, em biết có một lúc nào đó anh nghĩ về em, anh sẽ nghĩ về những hi sinh của em, về những tình cảm rất riêng em dành cho anh. Em biết, có thể anh rất cố gắng nhưng thật vô ích để hiểu tất cả những gì đang xảy ra với anh. Rất cảm ơn vì anh đã không quên em như quên một ổ bánh mì ăn sáng nhưng xin anh cũng đừng nhớ đến em như một biến cố kinh hoàng.
Em không buộc anh phải quên em, chỉ muốn anh nghĩ đến em như một buổi sáng bình minh với những tiếng chim hót du dương sau đêm dài anh mệt mỏi, và sau đó hãy quên em đi anh nhé, đừng mãi bận tâm vì một người đã thuộc quá khứ rất xa của anh.
Chúng ta đã không thể trở lại bên kia sông khi nhịp cầu đã gãy, khi con đò nằm nguyên dưới dòng sông lạnh. Vì vậy, xin anh đừng quá đay nghiến mình bởi những hành động thiếu suy nghĩ thuở nao. Thuở đó, em như anh, cũng vụng về bao lầm lỗi, tạo nên cả khối đau buồn cho nhau; tuy nhiên, ngày tháng đó ta cũng cho nhau biết bao điều tốt đẹp. Cuộc sống của bảy năm bên nhau mà hai phần ba quảng đường đó đã đượm màu hồng thắm, em đã đắm chìm trong yêu thương và quên đi bao phiền muộn. Hai mặt trái ngược nhau khiến ta trưởng thành hơn, sống có ý nghĩa hơn. Hãy mãi là những kí ức tốt đẹp về nhau, vui lên vì cuộc sống ngày mai anh nhé. Hãy nghĩ rằng ta đã có với nhau cả một chiều dày hạnh phúc, ta không nợ gì nhau cả, và hơn thế, anh không hề nợ em.
Thiên Châu -