Ai trong số chúng ta cũng hằng ước ao có được một tình yêu sâu đậm, yêu đến chết đi sống lại, tình yêu vĩnh cửu, đích thực và bất diệt, lãng mạn như truyện ngôn tình, sến sẩm như film Hàn Quốc blah blah blah... nhưng thật sự chúng ta đâu cần nhiều đến vậy. Điều duy nhất chúng ta cần chỉ là một tình yêu ổn định. Nghĩa là không có một sớm mai giật mình thức giấc, với tay lấy chiếc điện thoại và khẽ buông lơi vì đọc vội được dòng tin nhắn "Anh/em/ chúng ta hết yêu nhau rồi!" hay "Chúng ta làm bạn nhé!" hoặc đơn giản mà đau đớn hơn nhiều "Anh/em yêu người khác rồi".
Chúng ta chỉ cần một người cam tâm ở bên, không quá vô tâm để khi ta cần thì họ sẽ xuất hiện nhanh như siêu nhân, người nhện và cũng đủ tinh tế mà giữ khoảng cách để ta không cảm thấy họ phiền phức hay can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của ta. Ổn định cũng có khi là cảm giác an toàn để khi ta đi đến bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì mà vẫn cảm thấy an yên trong lòng vì ta biết trong tim ta luôn có họ và họ cũng vậy.
Tôi đã nghe, đã đọc, đã chứng kiến, đã trải qua biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu và nhận ra rằng chúng tôi - nghĩa là cả tôi và rất nhiều người khác nữa đều mắc cùng một sai lầm. Ai cũng chọn đong đếm tình yêu của mình bằng thời gian, bằng những cuốn lịch, những ứng dụng tính ngày tính tháng nhan nhản trên điện thoại. Làm vậy rồi rốt cuộc có đc gì không? Chia tay rồi, ngồi ngẩn ngơ nhìn những con số đếm được ấy rốt cuộc có đau lòng không? Có ai dám chắc rằng tình yêu của mình sẽ là mãi mãi không?
Có rất nhiều người cho rằng "Yêu nhau lâu đến như thế rồi, anh/cô ấy sẽ không bao giờ phản bội tao!" và nghiễm nhiên bấu víu vào cái lí do ấy như một lẽ sống hay một lời hẹn ước chắc chắn cho tình yêu của mình. Xin nhớ cho rằng khi bạn không còn là tâm điểm trog trái tim, trong ý nghĩ của người ấy thì dù khi yêu hai người đã cùng xé đi vài chục cuốn lịch thì cũng chẳng đủ mà giữ lấy nhau. Thời gian người ta ở bên bạn lâu không có nghĩa là tình cảm họ dành cho bạn sâu. 5 năm, 8 năm, 10 năm, 20 năm âu cũng chỉ là những con số để chúng ta tự huyễn hoặc về sự lâu dài bền chặt cho tình yêu của mình. Nhưng tình yêu mà, yêu thì nhiều nhưng nhẫn tâm cũng chẳng thiếu, khi không còn đủ hi sinh cho người bên cạnh thì chỉ muốn quay mặt phủi tay chứ có ai màng đến năm tháng dài rộng bao la.
Bộ film Thái Lan "The Fault, Dear Friend" tạm dịch "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở... bạn thân" có lẽ là dẫn chứng rõ nhất, một khi có người đã muốn thay lòng đổi dạ thì tất cả những gì đã từng cùng nhau trải qua cũng chẳng còn ý nghĩa. KaTun và Man đã cùng nhau trải qua 5 năm yêu thương nhưng chỉ trong khoảnh khắc yếu lòng Man đã ngã vào vòng tay Lee. Có thể bạn cho rằng đây chỉ là một bộ film nhưng trong cuộc sống thực tế đâu thiếu những câu chuyện còn đau lòng hơn. Biết đâu ở khoảnh khắc này họ xem bạn là cả thế giới nhưng ở khoảnh khắc khác bạn chỉ là một sự lựa chọn xếp sau vô vàn lựa chọn khác. Vậy nên đừng dùng thời gian để đong đếm tình yêu của mình vì thật sự nó chẳng có ý nghĩa và cũng chẳng đáng tin.
Khi yêu thương một ai thì tốt nhất là nên nhắm một mắt mở một mắt để biết khi nào cần níu và lúc nào cần buông. Đừng ngu dại nhắm tịt cả hai mắt chìm đắm trong hạnh phúc và tin tưởng tuyệt đối vào người bên cạnh mình. Chẳng ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy đến nên hãy học cách yêu lấy bản thân mình trước tiên để khi chỉ còn lại một mình, bạn cũng có thể cảm thấy lòng mình thanh thản mà mỉm cười hạnh phúc bước qua.
Dương Thị Thuỳ Trang -