Em cô gái chưa tròn 20 tuổi. Vẫn luôn nghĩ và sống bằng tình cảm chân thành. Nhưng mới đó thôi ở cái tuổi 20 em nhận ra nhiều điều trong cuộc sống này. Đâu phải sống chân thành với tất cả mọi người là tốt. Đâu phải yêu sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời này. vì cuộc sống chẳng ai biết trước được ngày mai.
Ngày hôm qua đó em vẫn nhớ như in kí ức em và anh. Em trẻ con khi mới bước vào cái ngày đầu tiên của tuổi 20. Em lúc nào cũng hay hỏi anh " liệu một ngày nào đó anh có yêu em không?". Anh nghiêm túc trả lời một câu làm em đau lòng và cũng làm em hy vọng. "Yêu hay không anh không dám nói trước nhưng chỉ biết là anh không thể cùng em đi hết cuộc đời này". Nhưng cuối cùng em vẫn hy vọng, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu lại nhìn phía sau anh. Vì phía sau anh luôn là em. Và rồi em lại hỏi " Anh không yêu em tại sao vẫn bên cạnh em?". Anh lại cười và nói " Anh cũng không biết là tại sao?".
Ngày hôm qua đó! Câu hỏi đó! Em vẫn sẽ luôn tự đặt ra và hỏi anh. Vì em vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó câu trả lời của anh sẽ khác. Nếu không khác thì em vẫn hy vọng có được không?
Dù có qua tuổi 20 thì em vẫn sẽ hỏi mãi một câu hỏi " Liệu một ngày nào đó anh có yêu em không"?. Chàng trai của nắng!
Anh Phượng -