Anh mệt không khi mỗi ngày mở mắt ra cả em và anh đều tìm cho mình một chiếc mặt nạ để đeo vào? Anh mệt không khi mỗi ngày đều nhìn thấy nhau nhưng mỗi lời nói ra đều phải có sự toan tính? Anh mệt không khi em và anh cứ đóng hoài một vở kịch mà cả hai đều chẳng biết khi nào sẽ ngưng diễn? Anh có mệt không khi phải sống một cuộc sống mà ngoài trách nhiệm ra mình chẳng còn tìm được điểm gì để gắn bó với nhau?
Em mệt rồi...
Em mệt khi mỗi ngày cứ phải cười nói với anh khi trong lòng em là một mớ hỗn độn, trống rỗng. Em mệt khi cứ phải một mình tự an ủi mình, tự vượt qua tất cả, tự khóc tự cười, tự lau nước mắt dù bên cạnh em vẫn có sự hiện diện của anh. Em mệt khi nghe những điều sáo rỗng từ anh, những câu thề thốt, hứa hẹn mà chả bao giờ thành sự thật. Em mệt khi cứ phải ràng buộc nhau về hình thức còn tâm hồn thì mãi là hai đường thẳng song song...
Thôi thì...
Thay vì cứ dây dưa và dùng dằng như vậy, tại sao một trong hai chúng ta không đứng ra đóng vai ác để chấm dứt cái mối quan hệ chỉ có hình thức nhưng bên trong lại rỗng tuếch này hả a? Sao cứ phải giả vờ yêu thương nhau khi trong lòng cả hai đều đang hướng đến những chân trời mới? Sao cứ phải dày vò nhau, cứ lờ đi như không có chuyện gì trong khi một lỗi nhỏ của đối phương cũng khiến người còn lại ấm ức, khó chịu?
Chuyện tình cảm cũng giống như chuyện chọn một đôi giày vậy. Nếu chọn đúng size thì đi sẽ rất thoải mái. Còn nếu cứ cố tình nhét vào chân mình một đôi giày quá chật hay quá rộng, thử hỏi liệu đôi chân mình sẽ đi được bao xa, liệu nó có thoải mái không anh nhỉ?
Đừng cố chấp níu giữ những gì không thuộc về mình nữa anh à. Vì nếu không buông bỏ những thứ không phù hợp, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được thứ anh cần.
Ly Miêu -