Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi viết điều này cho bản thân tôi!
Cuộc sống này nó có quá nhiều thứ để khiến con người ta lạc lối, đau khổ, sai lầm và đánh mất đi bản thân của mình. Có lẽ dòng đời nó đã cuốn tôi đi rất xa, đến một vị trí mà tôi không hề hay biết, và tôi đã khiến tôi thành một con người mà từ trước giờ tôi nghĩ tôi chưa bao giờ sẽ như vậy... Yếu đuối đến đáng sợ và lụy trong mọi chuyện tình cảm cũng rất đáng sợ, vậy mà hồi trước kia tôi đã từng phán một câu xanh rờn vào mặt một đứa bạn mày là đứa lụy tình quá!
Vậy mà đến trường hợp của tôi – tôi để mọi thứ tất cả từ tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình... Và trong suốt hơn 2 năm trời tôi sống trong cái bức màn đau khổ, tràn ngập đau thương và nước mắt mà chính tôi đã tạo ra. Và lúc nào tôi cũng mang trong đầu mình một suy nghĩ đó là bản thân mình thật vô dụng và bất tài không làm được trò trống gì thế! Cứ như thế tôi chửi rủa nó hằng ngày, hằng ngày – chắc có lẽ trong suốt thời gian qua nó cũng đau khổ vì tôi lắm! Tôi tự trách bản thân mình vô dụng nhưng chính nó có thể làm được nhiều thứ lắm, đối với tôi thì tôi luôn phũ nhận những cái mà nó làm ra nhưng đối với những người ngoài nhìn vào thì lại công nhận.... Quá phũ với mày phải không bản thân của tao?
Bạn đã từng coi một người nào đó là quan trọng nhất trên thế giới chưa? Quan trọng hơn chính bản thân của bạn, và bạn sợ mất người đó đến nỗi tìm mọi cách và bằng mọi giá phải giữ được người đó? Đối với ai thì tôi không biết nhưng nếu là tôi cách đây 5 năm về trước và thấy được hình ảnh của tôi lúc đó thì chắc sẽ không bao giờ nhận ra đây chính là mình đâu, quá khủng khiếp, một con người đầy nhiệt huyết, đầy tham vọng và kiêu hãnh- cái mà một đứa thuộc cung Bạch Dương nó xem trọng nhất là lòng tự tôn và sự kiêu hãnh nay đã không còn mà thay vào đó là một con người yếu đuối, nhu nhược và đầy thảm hại, ngay cả đến bây giờ tôi nhìn lại thì tôi cũng cảm thấy thương hại bản thân mình...
Nhưng bây giờ nhìn lại những gì đã qua tôi không hối hận hay trách móc, giận hờn bất cứ ai, mỗi người đi qua cuộc đời của tôi đều đã dạy cho tôi những bài học rất quý giá của cuộc sống, bây giờ nhìn lại tôi cũng không hối hận rằng trong lòng tôi đã từng có một người quan trọng nhất, người đó dạy tôi nhiều thứ để tôi biết rằng nên quan tâm những người xung quanh hơn, vì hồi trước có rất nhiều người quan tâm tôi và tôi lại cực kì vô tâm với họ. Tôi cũng cảm ơn vì tôi đã trải qua những cảm giác tuyệt vọng, đau khổ, rồi vui sướng, hạnh phúc, và điên loạn lên vì một ai đó rất nhiều cung bậc mà tôi nghĩ chắc cũng ít ai có được trải nghiệm như tôi...
Bây giờ thì chắc tôi cũng không còn là tôi chỉ 5 năm về trước, nhưng tôi bây giờ tôi là một con người mới,nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng vốn có của mình, nhưng có lẽ không còn bốc đồng, nông nỗi nữa... Đó là những điều tôi cần phải kiềm chế nhiều nhất... Vậy là tôi cũng đã tỉnh ra rồi, ráng lên đang có nhiều thứ cần làm phía trước với con người mới ở hiện tại. Tôi chỉ có một năm để thay đổi mọi thứ và sửa chữa những sai lầm trong suốt hơn 2 năm qua! Rồi đến một ngày mọi thứ sẽ ổn thôi! Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả nhé – Bản thân của tôi!
Quynh Pandathan -