Con người là loài động vật vọng tưởng, chính vì thế người ta chỉ biết đến những thứ tích cực, mà bỏ qua tiêu cực, cũng như mọi người, nhìn em bằng đôi mắt ngưỡng mộ chứ có bao giờ biết mặt khuyết của em, điều này thì may ra bạn thân em mới hiểu. Chính vì thế, xin anh đừng bao giờ nghĩ đã hiểu em, đừng tự nói rằng anh mới là người hiểu em nhất! Xin anh.
Này anh! Em không mạnh mẽ đâu. Mặc dù trước mắt anh em là cô bé hay cười nhưng sâu trong em đôi khi là nỗi buồn vô hạn. Anh nói thích em, vì thế anh theo đuổi em bốn năm trung học, em biết nhưng em im lặng. Người ta bảo em chảnh chọe, em mặc kệ. Em yêu ai thì đó là chuyện của em, mắc cớ gì là chuyện để họ phàn nàn rồi bình với chả luận.
Em biết, anh thích em không phải vì em đẹp, em giàu mà theo cách nói của mọi người, rằng em là đứa chơi được. Em có thể tha thứ cho những con người đầy tội lỗi làm em đau khổ, em có thể bỏ qua chuyện có đứa lấy món đồ yêu thích của em, và em cũng sẵn sàng giúp đỡ cho bất kì ai, bất kì lúc nào. Bạn em đã từng kể với em, anh thích em vì khi người ta ra đi, đầu tiên gọi về cho em, thế là em chơi rất được, mặc kệ thiên hạ đàm tiếu...
Em cũng rất vui. Nhưng anh à, được người ta khen, người ta thích thì không có nghĩa là mình chơi được, em không phải như người ta nghĩ, chỉ vì em nhu nhược yếu đuối nên mới để bản thân mình trở nên như vậy. Người ta chỉ nhìn xung quanh mà đánh giá thì sao mà hiểu hết, cũng như anh, lần đầu gặp em không phải là vì bạn anh thách thức thôi sao?
Con người là loài động vật vọng tưởng, chính vì thế người ta chỉ biết đến những thứ tích cực, mà bỏ qua tiêu cực, cũng như mọi người, nhìn em bằng đôi mắt ngưỡng mộ chứ có bao giờ biết mặt khuyết của em, điều này thì may ra bạn thân em mới hiểu. Chính vì thế, xin anh đừng bao giờ nghĩ đã hiểu em, đừng tự nói rằng anh mới là người hiểu em nhất! Xin anh.
Giờ thì người ta ai cũng biết anh thích em, nhưng bảo em kiêu nên làm giá. Ừ thì e thích thế, con gái yêu ai mà chẳng có lòng chiếm hữu mà làm ra vẻ, em cũng không ngoại lệ. Nhưng không phải vì thế mà em bỏ qua cho anh về tất cả, anh làm ra vẻ ta đây, học hút thuốc cho men lì, tập đánh nhau để trở nên mạnh hay đơn giản lúc nào xung quanh cũng có hàng tá người thay nhau nhìn anh ngưỡng mộ, và có cả ao ước.
Em không phải không thích thế, được yêu và biết yêu là cảm xúc khó tả, nhiều người thay đổi cũng chỉ muốn đối phương để ý bởi bản thân hoàn thiện. Nhưng với anh, vì yêu anh nên em chỉ thấy xung quanh là tiêu cực, tốn tiền, mệt mỏi, chán nản, và cả thất vọng, khiến em đôi lúc cũng tự hỏi, anh mệt không khi cứ giả vờ mạnh mẽ?
Nên, anh à, không phải ai cũng dễ dàng tìm cho mình tri kỉ, cũng không có ai chiếm hữu thứ mình muốn mà không bỏ ra công sức, em yêu anh, và anh yêu em nhưng điều đó không có nghĩa ta là của nhau. Anh không biết điều đó, vì thế những thứ anh làm khiến ta xa nhau, em biết cũng vì em ích kỉ, cho rằng mình đúng, em biết vì bản thân ngu ngốc nên mới tự cho mình cái lí không thể thích anh. Một đứa con trai suốt ngày lêu lổng, tóc đỏ, khuyên tai với một đứa học giỏi, siêng năng và được lòng mọi người thì lấy đâu cái kết tốt đẹp cho nhau cơ chứ?
Rồi những tin nhắn cứ thế xa dần, đến khi em nhận ra mất nhau đã là điều không thể chối cãi thì bản thân lại tự lừa dối mình. Người ta bảo, rơi nước mắt có nghĩa là đau khổ, con gái yếu đuối hay mạnh mẽ đều rơi nước mắt, còn con trai, một khi rơi là đau khổ gấp mười con gái. Thế nên,em khóc cho đủ vạn lần,để em biết, em không nợ anh thứ gì cả, vì vốn dĩ, có khi anh rơi nước mắt không vì em. Biết đâu là vì nỗi tự ái của lòng anh, rằng 4 năm rưỡi, 1580 ngày bỏ ra thật phí phạm
Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng,lại xuật hiện cầu vồng. Và em biết, ruồng bỏ một người là tội lỗi nhưng em đã để đau khổ và dằn vặt chuộc lỗi, còn anh, không còn yêu em thì sống tốt nhé!
Nehi Kutti -