Thưa các anh trai vẫn tìm đủ mọi cách soi để biết gái còn trinh hay đã mất, các anh thật bệnh hoạn. Và thưa các chị em, chúng ta đang sống trong một xã hội còn tồn tại một bộ phận không nhỏ những gã đàn ông thích săn lùng màng trinh mỏng manh, truyền miệng nhau tuyệt chiêu soi các chị em từ cái tai, mạch máu, ngấn cổ, dáng đi để đoán còn hay đã mất.
Họ không coi phụ nữ là hiện thân của cái đẹp cần được tôn trọng, là một nửa còn lại của nhân loại có nhu cầu sinh lý giống như họ. Phụ nữ luôn là một vật để soi mói, để thỏa mãn và nhìn xuống.
Tôi không hô hào phụ nữ coi nhẹ chuyện trinh tiết bởi nó vẫn còn là một vấn đề nhạy cảm và khó lòng thay đổi quan điểm của xã hội. Nhưng tôi thực sự thấy việc soi mói kia thật là một dạng bệnh lí tâm thần được hào hứng tranh luận.
Anh muốn biết tôi còn trinh không để làm gì? Không còn trinh là vứt đi sao? Vậy bao nhiêu người phụ nữ bị coi như vứt đi và bị hạ thấp để các anh chứng tỏ bản lĩnh đàn ông và kinh nghiệm tình trường của mình?
Đàn ông sinh ra đã có lợi thế hơn cả về thể chất, được xã hội khoác thêm trên vai một lớp áo của những kẻ mạnh. Người đàn ông đứng một mình thì người đời thấy anh lãng tử, người phụ nữ đứng một mình thì đời thấy cô ấy lẻ loi.
Thay vì chở che và yêu thương phụ nữ như bản năng cần có của kẻ mạnh, bộ phận được đề cập ở đầu bài lại thích ngạo nghễ cai trị hơn. Mầm mống tư tưởng đã ăn sâu và phát triển có bài bản từ thế hệ trước.
Và điều gì cũng có cái giá của nó, khi một người phụ nữ đã mất đi trinh tiết, không có nghĩa những người đàn ông đến sau lần đầu đều là người thứ hai, cũng không có nghĩa người phụ nữ đó bị tha hóa và đồi bại, hư hỏng mà họ càng cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ tâm hồn mình và vượt qua khoảng trống cô đơn.
Hoa Cà Chua -