Chưa bao giờ anh nói dối mà nhìn vào mắt em, chưa bao giờ anh an yên với sự đợi chờ, anh luôn mang bộ dạng thấp thỏm nhọc lòng cùng tâm trí ngổn ngang.
Chưa bao giờ anh bỏ chút quan tâm để mà đoán xem nụ cười trên môi em làm bằng niềm vui hay nước mắt chảy ngầm trong hối tiếc...
Cũng chưa bao giờ anh biết được đằng sau những giận dỗi bình thường hay những lời trách móc, xúc phạm nặng nề đến tổn thương...em vẫn cần lắm một cái ôm im lặng. Để em có thể khóc to thay vì dùng con chữ chẳng hay ho mà chì chiết lên anh cho bõ phần uất ức...
Chưa bao giờ, rất chưa bao giờ anh để em thấy rõ những suy nghĩ của mình, đúng không?
Thế nhưng anh lại chẳng biết em đã hiểu hết ngay từ những cử chỉ bình thường, ngay từ lần đầu ta gặp mặt hay ánh mắt mông lung bất chợt bị em đón đường.Em đọc ra tất cả. Em là nhà thông dịch ngôn ngữ mà.
Nhưng anh ạ, em chẳng nỡ nói ra em đã hiểu thế nào, sợ anh lại ngã nhào vào vòng tay em như một nơi dựa dẫm con tim trong vô vàn ám ảnh vẫn đè lên cuộc sống.
Sợ anh yếu lòng.!
Em không bảo anh chọn sống cho riêng mình. Bởi vòng xoay đời người đến một lúc nào đó, có muốn buông xuôi cũng chẳng liều lĩnh được.
Em cũng chẳng đủ hận mà ôm lấy hờn giận, tổn thương đến ngày em tắc thở. Ngay khi thả anh về với hạnh phúc trước kia nghĩa là em dặn mình tập tha thứ..
Em lại càng không muốn biết về người anh sẽ định sống chung. Đó là điều ko đáng để em phải chếnh choáng trong đầu.
Cho đến 1 ngày chị dâu anh nhắn lại: "Em chấm dứt ngay mối quan hệ này nếu không em sẽ tổn thương nhiều nhất. Đã chọn ngày hết rồi, đến trước Tết là xong thôi".
Cảm giác tổn thương lòng tự trọng ghê gớm khiến em giật mình nhận ra em phải đi kiếm chồng. Đi ngay thôi, trễ lắm rồi. Sợ người nào đó yêu em sẽ ko còn đợi nữa...
Và anh với em như trăm người đã thế, lỡ một lần rối nhịp...chẳng giữ kịp con tim.
Nhưng anh cứ nên yêu người ấy. Điều anh muốn nói ra cứ nói cho người ấy. Vì em biết anh yêu tình yêu ấy ra sao. Đã dùng cả em để đánh đổi thế nào. Em lại không hề muốn chiến đấu để giằng co được mất dẫu có yêu thương cũng chọn cách rất trưởng thành.
Hãy giữ em như một người có thể hiểu. Để nếu như thật cần, anh sẽ lại gọi em "em ơi, anh mệt lắm". Em sẽ vẫn lẳng lặn lắng nghe và khuyên anh những điều đẹp đẽ.
Có những người yêu nhau nhiều lắm, giật mình nhận thấy đấy chỉ là thói quen.
Có những người cô đơn, tự làm mình đau bằng mũi dao lam quá khứ...
Có những người khờ lắm khi khoảnh khắc rất cần lại đánh mất rất nhanh. Thường một người kéo giữ quá lâu, một người nhanh tay từ bỏ. Và người nào quan tâm nhiều hơn đó, sẽ là người đau hơn.
Tình yêu lúc nào cũng vậy. Như giấc mơ miên man lúc đầu, chỉ nỗi đau sau đấy là thật. Bởi khi yêu chẳng đau lòng, sau yêu mới chạnh lòng biết đau.
Em mong em và anh sẽ giữ mối quan hệ này trong góc kín chỉ chúng ta thấy được. Muốn nó là bí mật đến chết đem chôn.
Không một ai khác biết và hiểu những điều chúng ta nói với nhau, những gì chúng ta làm cho nhau, anh nhé.!
No Me Ames -