Bởi em đã quá bận tâm đến lời người khác nói rồi đẩy cao lòng tự ái bản thân, bởi em đã cố vạch mãi cái sai trong đớn đau tận cùng và cơ man sợ hãi vẫn ám vào hàng đêm không muốn ngủ... nên em từng thề thốt rằng: Chẳng thể nào tha thứ cho anh.!
Thế nhưng đến một ngày khi thời gian sử dụng phép màu biến nỗi đau chỉ còn là vết loang nhạt nhòa của kí ức... Em nhận ra mình tầm thường biết bao khi cứ lao vào oán trách, giận đời.
Vẫn biết em chẳng may lắm mới vấp phải số kiếp này, nhưng có đáng không để sống trong muộn phiền lâu đến thế? Để giữ hoài hình bóng người yêu của người khác trong tim...
Ánh nắng ngoài kia sẽ hong khô mọi thứ, sao em cứ trốn mãi trong nhà, sợ trời đổ ập xuống cơn mưa...
Anh biết không? Yêu một người chẳng cần nhiều dũng khí, giữ một người lại cần chút tự do. Và khó hơn là khi chọn sống cả đời với một người lạ hoắc, chấp nhận rằng sẽ chán nhau mau ngay khi mới về ngôi nhà chung sẽ sống...Lúc đó cần lý trí để giữ vững niềm tin và hoàn thành trách nhiệm.
Em sẽ không ôm anh được mãi hay cho anh dựa hoài khi mệt mỏi tràn lan... Bởi em sẽ còn đi lấy chồng nữa chứ. Nhưng nếu cần, rất cần thì hãy gọi cho em. Đơn giản là: "Em ơi, anh mệt lắm!"
Vậy nhé! Đó là mật khẩu để mình lại nói tiếp với nhau. Như tìm nguồn sống mới. Tin em đi, em sẽ dạy anh cách trưởng thành bằng chính nỗ lực em đã từng đi qua. Tin em đi. Em thứ tha tất cả. Chỉ cần anh đừng gợi lại những buồn đau... Và chỉ cần không ai khác quanh anh làm phiền em thêm nữa... Rẻ rúm đi vì anh thôi đủ rồi. Với người ta, em vô vàn tự ái
No Me Ames -