Tôi, mười sáu năm cô độc, không có lấy một mối tình vắt vai, không phải vì không ai yêu, mà là người tôi yêu lại chẳng yêu tôi, tôi là vậy, rất cố chấp, tôi chỉ cần người đó, nếu không phải là người đó thì cũng chẳng là ai cả...
Tôi, một cô gái mới bước vào cuộc sống của một cô gái tròn 16 tuổi, cái tuổi từng chừng như nữa vời, cái tuổi ranh giới giữa con nít với người lớn... Tôi, mười sáu năm cô độc, không có lấy một mối tình vắt vai, không phải vì không ai yêu, mà là người tôi yêu lại chẳng yêu tôi, tôi là vậy, rất cố chấp, tôi chỉ cần người đó, nếu không phải là người đó thì cũng chẳng là ai cả...
Tôi thương anh khoảng cũng một năm, thời gian như chẳng thể vơi đi yêu thương trong lòng tôi. Can đảm, bộc bạch và thích thử thách, tôi chẳng muốn chờ thêm nữa, người đó, ở đây, phải giữ lấy họ. Nhưng tôi lại gần như gục ngã, gần như muốn chạy trốn khỏi cái thứ tình cảm đáng ghét này. Không bị anh từ chối, nhưng cũng chẳng được chấp nhận, chắc bạn cũng hiểu được cái cảm giác đó, chờ lâu thật lâu, lấy hết can đảm nói lời yêu, anh lại "hồn nhiên" đáp: không biết. Tôi nghĩ thà anh cứ bảo là ghét tôi đi cũng được, từ chối tôi đi cũng được, anh lại chẳng thể được như thế...
Có thể bạn nghĩ tôi thật ngốc nghếch, tôi không muốn mất anh, tôi đề nghị làm bạn thân với anh, anh đồng ý, tôi vui vì sau tất cả tôi vẫn được ở cạnh anh, anh nhắn tin quan tâm tôi mỗi ngày với tư cách bạn thân, tôi hạnh phúc vì điều ấy, tôi nghĩ tôi nên dừng lại, tôi hài lòng với mối quan hệ hiện tại, tôi sợ, nếu tôi có yêu anh thì cũng sẽ có ngày mất đi, vậy thôi, tôi chỉ cần vậy là đủ...
Tôi thân thiết với anh ấy hơn, xem anh ấy như một người bạn thân thực sự, tôi hạnh phúc vì có anh. Nhưng, cái từ tôi ghét phải nói nhất khi đang có kết cục đẹp, anh quen với một cô gái khác, hai người ngồi cũng một bàn, lạ thật, anh là người ít nói, mà với cô ấy, anh lại nói rất nhiều, nhiều hơn khi nói với tôi, anh bắt đầu quan tâm cô ấy, nhắn tin với cô ấy như một thói quen, cho dù tôi phải chờ tin nhắn của anh hàng giờ...
Anh cười nhiều hơn, tôi thấy anh ít khi cười, anh bảo anh cười xấu lắm, chẳng dám cười đâu, thể mà bây giờ anh đang cười tươi thật tươi khi bên cô ấy... Cô ấy lại nhà gần anh, tôi thì lại xa chẳng đếm được. Có hôm nghỉ, tôi rủ anh đi thể dục, tiện thể đi ăn sáng, anh lại bảo là nhà tôi xa, không đi đâu. Nhưng sáng hôm sau lại thấy cô ấy đăng ảnh đi thể dục với anh, trông anh vui đến lạ.
Sao vậy, tôi cảm đoan với bạn là tôi không ghen, thật đấy, tôi chẳng ghen đâu... À mà cũng có, chỉ một xí thôi. Anh ấy quan tâm cô ấy nhiều hơn, đi thế dục ngày một nhiều hơn, nhắn tin ngày một nhiều hơn... Anh ấy gần như bỏ rơi tôi trong một khoảng thời gian dài, không nói chuyện, không chat chít, tôi với anh chẳng khác gì người xa lạ, anh không nói với tôi, tôi cũng không nói với anh nữa.
Tôi không muốn phải chủ động, chỉ là tôi muốn xem trong anh, tôi quan trọng bao nhiêu... Nhưng tôi thua, tôi không muốn tiếp tục thể tình cảm nửa với này nữa, tôi hỏi anh ấy còn xem tôi là bạn thân nữa không, nhưng câu nói của anh khiến tìm tôi như vụn vỡ, như cái câu nói không biết khi anh đáp trả tình cảm của tôi, thứ tình cảm nửa vời, anh bảo ừ thì cũng có, anh sao vậy, tôi không ép buộc anh đâu, nếu anh đã quên tôi thì hãy cứ nói vậy đi, xin đừng làm tôi đâu lòng như lần đó nữa, tôi sợ lắm...
Tôi hoang mang lắm, tôi thấy như mình là ki đà cần mũi, tôi chấp nhận dừng lại, tôi buông tay, anh đi đi... Ấy thế, chờ lâu thật lâu, buông tay đau thật đau... Anh ấy bước tra khỏi cuộc đời của tôi, không chút vương bận, tạm biệt anh, em thương anh... Anh phải vui nhé, khi chẳng còn em...
#kun
Phương Lê -