Anh có yêu em mãi mãi không? Một ngày, hai ngày, một tháng, một năm, hay một cuộc đời?
Câu hỏi mà không có một câu trả lời nào có thể làm thỏa đáng người hỏi bằng chính thực tế chứng minh. Họ có thể nhận được câu trả lời yêu, rất yêu, yêu mãi mãi. Rồi lại say đắm bên nhau, cảm xúc mãnh liệt, những lời thề thốt như chỉ là một cách thể hiện tình cảm giản đơn, chẳng ai có thể nghĩ mai này họ sẽ ở bên người khác khi tình yêu đang đủ đầy với người họ yêu. Chắc chắn là vậy.
Thế nhưng sao có những đoạn tình vẫn tan. Bao đôi yêu nhau rồi cũng bỏ, bao lần hẹn thề rồi cũng quên, phải chăng những lời hứa ngày càng giả dối hay những câu nói chỉ là trót lưỡi đầu môi.
Vậy thì, mãi mãi là bao xa anh nhỉ. Họ nói sẽ yêu nhau mãi mãi, thế nhưng chưa hết một phần rất nhỏ kiếp người, họ đã rời xa nhau. Phải chăng, không còn liên quan gì đến nhau nữa, không còn gặp nhau nữa, chính là thước đo của mãi mãi. Là mãi mãi rời xa.
Em chưa từng nghĩ ngày nào đó em sẽ một mình bước trên con đường dài nếu thiếu anh.
Cuộc sống với em đã thôi tô đậm bằng những màu hồng vĩnh cửu, em chẳng còn tin vào những thứ gọi là tương lai xa mùkia. Tình yêu cũng giống như một hành trình. Con đường sẽ đi quan trọng hơn đích đến. Không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian và gặp những chuyện gì trên đường. Nhưng chẳng phải cứ nắm tay nhau trên từng chặng thì mọi đích đến có là chi đâu hay sao.
Anh này! Anh đừng hứa sẽ yêu em mãi mãi. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy anh thấy yêu em nhiều hơn ngày hôm qua. Chỉ cần đừng bao giờ thay đổi lời anh nói. Chỉ cần hành động chứng minh. Chỉ cần luôn nắm tay em như bây giờ, nắm thật chặt trên phố, đừng để lạc mất giữa dòng người vội chen. Em chỉ cần vậy thôi, nói yêu em mãi mãi chi bằng ngày mai hãy yêu em nhiều hơn ngày hôm nay. Được không anh?
Em cũng sẽ không yêu anh mãi mãi. Em sẽ yêu anh cho đến khi anh không còn yêu em nữa. Hiện tại em rất hạnh phúc, chỉ mong tương lai sẽ được đong đầy.
Em thực sự muốn, mãi mãi của chúng mình chính là mỗi tối nhắm mắt, mỗi sáng thức dậy: Ngay ở đây...Bên nhau!
Zin Di -