vợ à, em tỉnh lại đi
Con gái của chúng ta đây, em hãy nhìn con đi, em đừng khóc, đừng ngủ mà có được không em! Tôi ôm con vào lòng mà tay rung rẫy, mắt đứng hình và tim như ngừng đập ngay giây phút cố ấy đuối sức, mắt buông hờ và tưởng chừng như chẳng thể gắng gượng nữa rồi. Tôi sợ...
Anh xin lỗi , anh đã quá tham công tiếc việc mà quên mất rằng vợ anh đang bụng mang dạ chửa, vợ anh đang ở nhà một mình, vợ anh đau.
Tại sao em không nói gì cả, tại sao em phải cam chịu một mình, sao không nói với anh rằng bé càng ngày càng lớn và em đi đứng ngày càng khó khăn, tại sao em bệnh mà vẫn tỏ ra mạnh khỏe để một mình chống chọi với bản thân khi không được dùng thuốc, tại sao chồng em vô tâm như thế mà không hề than trách anh một lời. Tỉnh lại đi em, tỉnh lại mà la mắng mà giận hờn, mà khóc lớn với anh đi khi em phải chịu quá nhiều ấm ức, tỉnh lại đi em, đừng năm đó như thế, đừng nhắm mắt như thế, anh sợ lắm em biết không.
Đừng buông xuôi nhé em, con gái của chúng ta đang khóc, con bé chỉ mới lọt lòng, con cần sữa mẹ, con cần hơi ấm của mẹ, cần mẹ vuốt ve và con bé rất cần em. Em đã rất trông mong được gặp con bé, nhớ không?, em phải nhìn con lớn, phải được thấy con cười, nghe con nói, hãy mở mắt ra nhìn con đi em, xin em đấy...
Anh ngồi đây, thẫn thờ, đã chờ, chờ rất lâu rồi, 1 tiếng, hai tiếng, rồi 3 tiếng, làm ơn đừng buông bỏ có được không em, thì ra cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương nhất lại đau đớn đến thế, đừng dằn vặt anh nữa, anh sai rồi, hãy nghe lời anh nói, hãy nghe lời anh thỉnh cầu và tỉnh lại đi em.
Đèn phòng mổ vụt tắt. Khoảnh khắc anh biết anh còn hi vọng, còn cơ hội để được bên em, được yêu em lần nữa quả là hạnh phúc nhất cuộc đời. Một tay ôm vợ một tay ôm con, giây phút đó tôi nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới.
Vợ ơi, anh biết lỗi rồi.
Hãy trân trọng người phụ nữ bên bạn, đừng chối bỏ công lao của họ, đừng vô tâm trước tình yêu của họ dành cho, bởi vì sẽ có một ngày bạn nhận ra bạn yêu họ rất nhiều và không thể nào sống thiếu họ.
Tăng Minh Hiếu -