Con đường mà chúng ta đang đi em chưa biết nó sẽ như thế nào, có trải đầy hoa hồng hay đầy cỏ dại, có nụ cười hay nước mắt, có hi sinh hay đau khổ nhưng đâu đó em thấy được thứ tình yêu mà anh dành cho em không hề trọn vẹn. Một nữa anh dành cho em một nữa kia anh giữ lại cho người ta, đừng nhớ nữa, đừng thương nữa có được không?
Trong đôi mắt ấy, em nhìn được nỗi buồn hiện lên từng giờ từng giờ của anh, một nỗi lo lắng mà chỉ có những người yêu thương nhau họ mới thấy được ánh mắt đó, vô định và mông lung lắm.
Là em sai khi em chấp nhận nắm tay một người trong khi người ta chưa buông tay người cũ , là em sai khi em suy nghĩ cho anh quá nhiều để rồi nhận lại cho em là những niềm đau tủi hờn cho số phận. Em không trách anh làm em rơi nước mắt, em chỉ trách bản thân sao để mình trở thành kẻ ngu muội trong cuộc tình không lối thoát này. Cuộc sống của em bắt đầu trở lại khi em nhận tình cảm từ anh nhưng sao chưa đi được tới đâu em đã muốn chùn bước. Em ao ước được trở về vài tháng trước, cái ngày mà anh và em vẫn còn hẹn hò tìm hiểu nhau, với những cái nắm tay rụt rè, những cái ôm vẫn còn bỡ ngỡ. Nó đẹp lắm! Chứ không phải như bây giờ, những tin nhắn hững hờ, những câu nói "nhớ" đầy miễn cưỡng....
Và rồi anh lại nhớ về cô ấy như một thói quen, bảy năm đã quá dài cho một mối tình rực rỡ, nói buông thì làm sao buông, em hiểu điều đó, nên nhiều lần vô tình nhìn thấy những tấm ảnh chung, những câu nói bông đùa thân mật, những icon yêu thương của anh và cô ấy....em chạnh lòng, nước mắt lưng tròng muốn trào ra..không phải là em ghanh tị, ừ thì là ghanh tị, nhưng em buồn vì em không làm được như cô ấy. Em rất ngốc, một đứa con gái suốt ngày chỉ có công việc như em thì làm sao mang cho anh được cái gọi là ngọt ngào đó. Hàng trăm thói quen, hàng nghìn những nỗi nhớ anh chất đầy cả valy tim rồi vậy thì còn chỗ nào cho em nương tựa không hay anh đang cố nhét em vào một nơi nào đó để khi anh cần embên cạnh thì có măt em ngay....
Em như một người lạ qua đường đang đứng nhìn một cảnh chia ly đầy nước mắt, không thể chia sẽ cũng không thể hỏi hang chỉ biết nhìn rồi lẳng lặng bước đi. Đã bao lần em tự trách bản thân sao không mạnh mẽ mà buông tay, níu kéo chi cuộc tình này có gì cho em phải hi sinh nhiều đến như vậy....Nhưng....mỗi lần em muốn gục ngã là mỗi lần em nghĩ đến những ngày em có anh, bình yên lắm....
Có kết thúc thì mới có bắt đầu, có niềm vui thì ắt hẳn sẽ có nỗi buồn, vậy nên, đừng dồn mình vào chân tường của nỗi nhớ và tội lỗi, anh hãy bước ra ngoài đi nắm tay em và mĩm cười thật tươi, có thể em không làm được như cô ấy nhưng em tin em sẽ làm được nhiều hơn như thế.
Dẫu biết rằng anh vẫn còn thương người ta nhiều lắm.
Dẫu biết rằng anh sẽ làm em đau nhiều lắm.
Dẫu biết rằng nước mắt em vẫn còn rơi nhiều lắm.
Nhưng.....em chấp nhận những tổn thương này có được hạnh phúc cho mai sau, hạnh phúc khi anh quên người ta thật sự và dành hết tình cảm còn lại cho em một cách ngọt ngào và trọn vẹn nhất...
Cloudy Trần -