Anh à, lạ thật, giờ em vẫn có thể bình tĩnh gọi anh chứ không phải là đồ tồi, đồ hèn hay hàng tá những từ khó nghe khác. Em cũng không biết là em có giận anh không. Vì khi nhớ đến anh, tất cả đều là kỷ niệm đẹp. Chỉ khi người ta hỏi lý do mình chia tay , em mới nhớ đến những điều anh dành cho em trong những ngày *chia tay* đó. Đau chứ, em đau lắm, nhắc tới là em lại đau. Nhưng em không khóc được, em chỉ khóc trong buổi sáng hôm đó thôi rồi ngưng.
Anh từng nói là buồn rất đẹp nên anh thích buồn lắm. Lúc đó em không hiểu nó đẹp chỗ nào, giờ thì em hiểu rồi. Vì em cũng đang có một nỗi buồn rất đẹp - chuyện của hai đứa mình. Chuyện của tụi mình có thể đúng người, nhưng sai thời điểm. Tiếc thật, nhưng em tin vào chữ duyên, mình gặp nhau hẳn là có duyên rồi, nhưng cả hai không đủ can đảm, đủ yêu thương để tạo nên chữ phận.
Em đã từng nói, sau này nếu tụi mình không còn bên cạnh nhau, chắc chắn trong tim em vẫn sẽ có một góc nhỏ dành cho anh - thời mình còn là cả thế giới của nhau. Em sẽ khẽ cười khi nhớ đến những điều nhỏ nhặt ấy, có thể sẽ cứng đờ người khi bắt gặp anh giữa dòng người xô bồ, rồi nhanh chóng rời khỏi. Sẽ lén đến đám cưới của anh, ghi một lời chúc phúc rồi về. Chỉ thế thôi.
Cảm ơn anh, vì đã từng thật lòng quan tâm đến em, đã giúp em nhận ra nhiều thứ, đã khiến em trưởng thành hơn, dù chỉ một ít, giúp em trở nên mạnh mẽ hơn. Cám ơn anh vì đã đến.
Em lại nhớ anh giữa lúc bao thứ bên ngoài đang ồ ạt tấn công vào từng tế bào thần kinh, khiến em chỉ muốn bỏ hết tất cả chui vào vỏ ốc an toàn của mình. Nhưng anh à, em đã mạnh mẽ hơn rồi, em sẽ bước ra ngoài và bắt đầu cuộc sống không có anh. Có thể không dễ dàng, nhưng em sẽ làm được. Khi mình gặp lại, em sẽ là cô gái đầy tự tin và thành công. Em hi vọng mình sẽ gặp lại, nhất định là như thế, em hứa.
Thu Nga -