Những mảng sáng ký ức chợt lóe lên trong bóng tối. Chợt tỉnh giấc và thấy mình thở đều. Sự tỉnh giấc êm êm, không màu mè hay bi kịch như cái mà nỗi buồn muốn cường điệu. Mọi thứ giờ cũng vậy, tĩnh lặng kỳ lạ.
Sẽ chẳng còn những cơn điên loạn đầu óc nghĩ về điều gì cả. Khi cần, mọi thứ vẫn được dẹp sang một bên cho chuyện kiếm tiền. Kiếm tiền - chứ không phải làm việc cho đam mê, cho sở thích nữa, nhưng hình như nó hiệu quả hơn, và dĩ nhiên mất sức hơn.
Ký ức khiến mình tỉnh giấc có gì? Chẳng rõ. Nó mơ hồ hơn hẳn những lần trước, những lần hình dung rất rõ mình đang đi tìm điều gì trong quá khứ. Chẳng có cái gì hiện hình trọn vẹn cả, nó chỉ như vệt khói lướt qua mãi trong trí não vậy. Mình gọi đây là nỗi buồn kỳ lạ, chưa bao giờ buồn cái kiểu này. Cứ như mình là một kẻ khác vậy.
Chẳng còn gì ngoài hai chữ: Hết rồi. Hết, nghĩa là đã dốc cạn cốc nước cho cơn khát cháy bỏng trong cổ. Tình yêu của mình, nó vẫn cháy mãi trong lòng, cứ khát mãi một điều gì đó đẹp vĩnh cửu. Mình đòi hỏi quá nhiều rồi. Trên đời này làm gì có thứ như vậy đâu mà mơ mộng. Chẳng còn ai sau chừng đó năm vẫn sẽ nhìn mình đắm đuối, vẫn hôn mình nồng nàn và vẫn sẽ ngượng ngùng như lúc vừa biết tình nhau.
Chẳng nhớ gì rõ rệt cả, chỉ nhớ được những cái nắm tay giờ đã thành xa xỉ, nhớ những lần vụng trộm chạm chân nhau dưới góc bàn kín đáo, nhớ những cái nhìn tình tứ đầy yêu thương không giấu nổi thiên hạ. Giờ thì chẳng còn gì, vì hết rồi. Nhiều khi tự hỏi cảm xúc của mình những ngày qua có phải vì ghen tuông không. Tự vấn lòng thật nhiều, nhưng mình biết không phải. Không phải mình không biết ghen, nhưng thực lòng đó không đáng để mình ghen. Cái cảm giác đó, chỉ là một vài sự tinh tế, mình thấy đã tuột khỏi tay thứ mình tưởng đã nắm chặt vĩnh viễn.
Cái cảm giác đó đá mình tung vào một không gian vô định, nơi chỉ thấy mình chơi vơi mà không biết đưa tay vào đâu để tự níu mình. Đàn bà, cái giống được trời cho sự nhạy cảm quá đà, thường tự đẩy mình vào bi kịch của chính mình tạo ra. Vẽ một tượng đài, tô hồng nó, rồi sau đó tự tay cầm búa phá nát công trình vĩnh cửu đó. Dẫu sao vẫn là được tự tạo ra cho mình thứ gì để nhớ. Mình chẳng còn gì để kiêu hãnh, chẳng còn đủ tự tin để kéo lại cho bản thân cái gì, kể cả tình yêu. Buông và rơi, em chẳng muốn nhớ gì.
Bờm -