Anh bước vào cuộc sống của em như một sự sắp đặt ngọt ngào dành cho riêng em vậy!
Em khi ấy vừa chia tay mối tình ba năm sâu đậm, không đủ lâu để gọi là có thể chết vì yêu nhưng đủ để làm trái tim em đau trong tê dại cả một thời gian dài sau đó. Em khi ấy nhìn tình yêu của em trôi đi với đôi mắt ầng ậc nước, tự hỏi em đã làm gì sai mà người lại bỏ rơi em giữa những yêu thương ngổn ngang chưa thể nói hết thành lời. Em khi ấy căm ghét bản thân, bởi là người em yêu mà em cũng không thể giữ được, bởi có lẽ em đã không đủ tốt để xứng đáng được ai đó yêu thương.
Em ôm trong tim mọi nỗi đau, mọi kí ức về người, tất cả như một cuốn phim cổ cũ kĩ cứ tua đi tua lại trong trí óc, càng cố quên em lại càng nhớ, càng nhớ em lại càng đau. Em tự hỏi rốt cuộc thì yêu thương là vậy thôi sao? Như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn và cuối cùng thì bao giờ cũng kết thúc bằng sự lạnh nhạt, sau đó là chia tay. Hai người như chẳng thể thiếu nhau, cần có nhau trong cả từng hơi thở nay có thể dễ dàng phủi bỏ đi tất cả và ngoảnh mặt nhìn nhau như hai kẻ xa lạ nhanh đến thế sao?
Anh biết không, khi ấy em đã mất tất cả niềm tin vào thứ gọi là "tình yêu". Dù em biết bản thân nó không có lỗi gì cả, chỉ là do con người ta thay đổi, nhưng việc chấp nhận suy nghĩ ấy thật sự không hề dễ dàng.
Và rồi anh đến, giữa tất cả những chông chênh sóng gió em đang phải một mình đối mặt, giữa những mất mát và tổn thương em vừa đi qua, anh đến như một chỗ dựa khi em yếu lòng.Và rồi anh yêu em. Anh nói anh yêu em khi trái tim em vẫn còn chưa kịp lành lại, khi những vết thương cũ vẫn còn vẹn nguyên nỗi đau nơi ngực trái, vẫn còn hành hạ tim em mỗi đêm dài. Em sợ rồi cảm giác tưởng chừng như em ôm trọn được cả thế giới trong vòng tay, nhưng hóa ra em không có gì cả.
Em sợ anh lại đến rồi đi, đi khi những yêu thương nơi em đang dành trọn cho anh, nhiều hơn bao giờ hết. " Em sợ... và em sợ..." Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ khi anh tỏ tình với em. Em không muốn vội nắm lấy một bàn tay khi yêu thương chưa thật sự đong đầy, em không muốn bên anh khi kí ức trong em còn dành cho người cũ. Và quan trọng hơn tất thảy, em không muốn nỗi đau của em làm anh tổn thương.
Nhưng anh biết không, chính hành động của anh những ngày qua đã khiến em thật sự rung động. Anh đã mang đến thế giới của em một gam màu mới, gam màu mang tên anh. Anh như một làn gió thổi vào cuộc sống u uất của em những bất ngờ ngọt ngào và xen lẫn cả niềm vui, niềm hạnh phúc. Cách anh quan tâm chăm sóc em đã làm em phải thay đổi suy nghĩ của mình.
Khoảnh khắc đó, đi bên anh, em đã cười hồn nhiên như 1 đứa trẻ, trong vài giây ngắn ngủi em lại được là em- tưởng chừng như đã vô tình đánh mất suốt những năm tháng bên người-không ưu phiền, không mệt mỏi, không tính toan. Anh chứng minh cho em thấy tình cảm của anh bằng việc làm chứ không bằng những câu nói suông, cho em biết em xứng đáng được yêu thương và tình cảm của em xứng đáng được trân trọng hơn em nghĩ. Chuỗi ngày bên anh, em đã không còn cảm giác lo sợ, thay vào đó là những giây phút thật bình yên. Giờ thì em đã biết chính xác tình cảm của mình rồi, và em sẽ trả lời câu hỏi của anh, anh nhé!
" Em đồng ý. Em cũng rất yêu anh"
Đ.H.B.N. -