Tôi từng hỏi một người bạn:
- ước mơ của cậu là gì?
Bạn trả lời:
- Tớ ước tớ nhiều tiền thôi.
Tôi hỏi:
-Thế cậu định làm gì để thực hiện ước mơ đó?
Bạn trả lời:
-Không biết, tìm một công việc ổn định rồi tính sau.
---------
Đây là suy nghĩ của cá nhân bạn tôi, nhưng cũng là suy nghĩ của hầu hết các thanh thiếu niên hiện nay. Họ mơ có nhiều tiền, để thay đổi cuộc sống, nhưng họ không biết họ cần làm gì để hiện thực hóa ước mơ đó. Bởi ước mơ của họ quá mông lung, vô định và không hề rõ ràng.
" Sinh ra trong nghèo đói không phải lỗi của bạn, nhưng chết trong nghèo đói là lỗi của bạn."
Cuộc sống vốn không hề công bằng với bất kì ai, thế nên đừng ngồi một chỗ và than thân trách phận tại sao cuộc đời mình luôn bất hạnh, khốn khổ đến thế. Nếu còn có suy nghĩ đó, thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được một ngày hạnh phúc. Sống mà cứ dậm chân tại chỗ, chẳng biết tiến lên, ngày qua ngày, tháng qua tháng chỉ biết nhìn thời gian trôi đi, đợi chờ một cái gì đó gọi là may mắn, như trúng đề, xổ số chẳng hạn, thì bạn sẽ mãi mãi tụt lại phía sau, và chuẩn bị tinh thần cho việc cuộc đời sẽ lấy đi nhiều thứ hơn nữa mà đáng ra nó "phải là của bạn."
Trên con đường đời nhiều trắc trở ấy, có nhiều người bỏ cuộc giữa chừng; cũng có không ít người, họ biết phấn đấu, biết tiến lên, họ thành công trong sự nghiệp nhưng lại không có nổi một ngày hạnh phúc. Tôi có một cậu bạn, gia đình khá giả, bố cậu là một kĩ sư có tiếng, công việc ổn định nhưng cậu luôn than phiền rằng tại sao cậu có tất cả nhưng chẳng thể cười tươi vui vẻ như bao người khác. Tôi hỏi:
- Cậu có yêu thích công việc mình đang làm không?".
Cậu trả lời:
- Không, ước mơ của tớ là trở thành một đầu bếp hơn là một anh kĩ sư suốt ngày tính toán số liệu, căng thẳng lắm, căng thẳng đến mệt mỏi, nhiều khi chỉ muốn nhảy vào bếp và sáng tạo ra nhiều món ăn ngon."
Tôi hỏi tiếp:
- Thế tại sao cậu không làm đầu bếp, cậu sợ xã hội bảo cậu "đàn bà" à?
Cậu nói:
- Bố tớ muốn tớ nối nghiệp ông ấy, và vì tớ đang sống ở Việt Nam cậu à, tớ không thể chịu nổi sức ép dư luận để làm một đầu bếp giỏi.
Cũng giống như cậu ấy, có những người sinh ra đã được người khác lập trình con đường định sẵn, việc của họ là chỉ cần cố gắng đi về đích. Họ không được tự quyết định tương lai cho bản thân bởi tất cả đều được dọn sạch sẽ. Họ không cảm nhận được thất bại và thành công vì chẳng cần nỗ lực nhiều. Họ cũng có mơ ước nhưng chẳng dám thoát khỏi cái vòng tròn an toàn đó để với tay đến ước mơ của mình. Vì họ sợ thất bại, sợ sự phản đối của giađình, sợ sự khinh thường của xã hội. Nhưng sống để làm hài lòng mọi người thì khác gì họ đang tự biến mình thành một con rối, sống như thế thì họ mãi mãi chìm vào vòng xoáy của sự chán chường, bi thương, tuyệt vọng.
Bên cạnh đó, tôi cũng có những người bạn thân mà mọi người bảo "lập dị" đang dấn thân vì ước mơ của mình. Họ được gia đình hướng cho một công việc ổn định nhưng họ lại từ bỏ, họ chọn con đường khác và vui sướng, hạnh phúc với những việc đang làm. Mặc ngoài kia xã hội nói họ gàn dở, ngu si nhưng họ chẳng hề để ý. Họ xem sự khinh thường, chê bai đó là động lực để phấn đấu mà đi tiếp cuộc hành trình còn dang dở. Họ chẳng sợ thất bại, mà chỉ sợ đánh mất niềm tin. Thất bại thì có thể làm lại, nhưng niềm tin một khi đã đánh mất, đồng nghĩa với việc họ chấp nhận chịu thua giữa cuộc chiến khốc liệt với đời.
Bạn bè thường bảo tôi già trước tuổi. Thực sự thì tôi già trong cái tâm hồn và trẻ về thể xác. Lúc mà bạn bè cùng trang lứa đang bay nhảy, chơi đùa trong sự bao bọc của gia đình thì tôi lại suy nghĩ " mình đang đứng ở vị trí nào trên quả đất hơn bảy tỉ người này?".
Tôi không thể làm những việc mình không thích, học cái nghề mà mình không đam mê; cũng giống như ép buộc bạn lấy một người không hề yêu, liệu bạn có thể vui vẻ bên người đó trong suốt phần đời còn lại?
Tôi cũng có ước mơ và cũng muốn thực hiện ước mơ của mình, tôi muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa.
Tôi không muốn mình đi qua những năm tháng tuổi trẻ mà chẳng lưu lại gì cho cuộc đời.
Nếu bạn có ước mơ, đừng ngại gian khổ, hãy tự tin bước ra khỏi con đường bằng phẳng mà bạn vẫn thường đi để tìm lối rẽ phù hợp với bản thân, dù biết phía trước sẽ có nhiều chông gai, thử thách. Qua mỗi thử thách, bạn sẽ học thêm được nhiều điều thú vị, bổ ích, học được nhiều kinh nghiệm, kĩ năng, học được sự tự tin, bản lĩnh, ý chí kiên cường, mạnh mẽ. Tôi dám chắc bạn sẽ không phát hiện ra rằng mình thực sự có năng lực nếu cứ bước đi trên con đường được vạch sẵn ấy.
Ước mơ giúp con người có mục tiêu mà phấn đấu, và hài lòng với những thành quả mà con người tạo ra.
Những người bạn thân của tôi giờ đây đã thành công trên con đường họ chọn, xã hội đã nhìn họ bằng ánh mắt khác- ánh mắt thán phục, gia đình họ đã có thể tự hào về những đứa con của mình, còn họ thì mỉm cười, tự bảo rằng bản thân may mắn khi ngày trước đã không ngại ngần theo đuổi ước mơ.
Điều mà bạn thân tôi đã làm, cũng chính là bài học, là động lực để tôi tự tin, vững vàng mà bước tiếp, bước tới chân trời mang tên "ước mơ" của mình.
Hãy dùng những viên gạch mà người khác ném vào bạn để xây dựng ước mơ!
Hãy biến những thứ bị người khác coi là bỏ đi thành những thứ có ý nghĩa!
Đào Thị Ánh Ngọc -