Con người ta lạ lắm. Ngày hôm nay có thể vui vẻ sánh bước bên nhau, trao cho nhau những lời hứa hẹn về một viễn cảnh tươi đẹp. Không biết là ở phương trời nào cũng chẳng biết là làm được không nhưng vẫn khẳng định như thể là chắc chắn, người còn lại chỉ biết tin, biết hy vọng rồi lại mong chờ trong vui sướng, trong hân hoan rồi khi tình tan vỡ, lời hứa đó, niềm tin đó chính là con dao đâm thẳng vào tận cùng của nỗi đau.
Người hứa thì đã quên, lời hứa như gió thoảng mây bay nhưng người nghe lại nhớ, lại khắc cốt ghi tâm, lại vấn vương, lại ám ảnh không thôi. Đó là thật, nỗi đau cũng là thật.
Nên thôi, hãy yêu như thể đây là lần cuối, hãy tin khi còn có thể và hãy thôi mong đợi quá nhiều về những gì chưa có, những thứ vẫn không biết nằm ở đâu, để nếu như có ngày không còn bên nhau nữa thì bản thân vẫn còn một lối thoát. Để mình lún quá sâu là do mình, tại mình, mình không thương mình, không lo cho mình thì trách ai, chửi ai đây.
Một thời bên nhau, yêu nhau, đó là thật, ngay tại thời điểm đó là thật. Quá khứ và kỉ niệm vẫn luôn hiện hữu ở những ngày tháng đó nhưng chúng ta đã không còn là những người xưa nữa rồi.
Khánh Quỳnh Nguyễn -