Này em à,
Cô gái đã khóc vì người ấy và nhớ về người ấy đã đủ chưa? Cũng đã tới lúc đứng dậy làm điều gì đó cho bản thân mình rồi nhé.
Đừng tò mò và quan tâm đến người đó nữa. Sự thật là em càng quan tâm và tò mò đến những việc có liên quan đến người ấy thì cuối cùng người bị tổn thương vẫn sẽ là em mà thôi. Dẫu em vẫn biết được điều đó, nhưng em vẫn cứ làm phải không? Vẫn cứ thích nghe chuyện về người ấy và vẫn cứ thích nói về chuyện của người ấy. Em luôn tự hào em không thua gì cô ấy. Nhưng cứ cứ sau mỗi lần nghe chuyện xong, tâm trạng em lại chùng xuống, có đúng không em? Em thậm chí còn muốn biết là người ấy có nhớ đến em một chút nào không. Tất cả mọi suy nghĩ của em sẽ dồn về người ấy.
Em sẽ không ngừng trách móc người ấy bởi vì em phải từng ngày trải qua sự đau khổ và đang cố gắng quên thì người ấy lại đang vui vẻ bên ai kia.
Em sẽ tự hỏi bản thân rằng tại sao phải cứ tự nhấn chìm trong những suy nghĩ đau thương mà không cố gắng đứng dậy mà vượt qua. Mặc dù em vẫn biết điều đó là khờ dại và người tổn thương nhiều nhất chính là em. Nhưng em vẫn cứ làm. Câu trả lời đơn giản dành cho em đó chính là con gái thích thú đau thương.
Em hãy thôi nghĩ ngợi và buồn vu vơ về cái quá khứ đã qua đó đi. Thời gian không chờ đợi ai hết. Thay vì cứ nhớ về những hoài niệm cũ, chi bằng em hãy cố gắng đứng lên và tiếp tục sống cho bản thân của em. Hiện giờ bức tranh em đang vẽ chỉ có màu đen thôi, nhưng cứ tiếp tục vươn lên và sống tốt để biến bức tranh của em thành một bức tranh đẹp với nhiều màu sắc khác nhau đi. Em sẽ làm được mà.
Đâu phải cứ gặp nhau, quen nhau, yêu nhau và đến với nhau là sẽ ở bên nhau và thuộc về nhau mãi mãi đâu. Bời vậy, Đôi khi con người xuất hiện và ra khỏi cuộc sống của em giống như đii thang máy từ lầu dưới đất cho đến tầng cao nhất. Mỗi tầng đều có người muốn vào thang máy đi chung với em. Nhưng cũng có một số người, đến lúc người ta phải xuống thang máy để đi riêng cho công việc và cuộc sống của họ. Như vậy họ chỉ đi chung với em một vài tầng thôi. Họ không thể đi chung với em đến tầng trên cùng. Còn người nào mà có cùng chung hướng, chung mục đích thì nhất định sẽ di cùng em đến tầng cuối cùng.
Bên cạnh em vẫn còn gia đình và bạn bè, những người luôn quan tâm và yêu thương em hết mực từng ngày. Em hãy thôi mong chờ và hi vọng sự chia sẻ của người ấy dành cho em đi nào. Bởi vì họ đã bỏ em ở lại và bắt đầu một cuộc sống mới mà không có em rồi.
Thôi thì em đừng tự hành hạ và dày vò bản thân của em nữa. Hãy cứ sống thật vui vẻ, khỏe, đẹp và làm những điều mình thích.
Rồi một ngày nào đó, chàng hoàng tử của em sẽ xuất hiện bởi vì em xứng đáng có được tình yêu đích thực đó như trong chuyện cổ tích.
Còn bây giờ hãy trở lại hiện tại, học cách buông và yêu thương bản thân của em nhé!
It's time to move on.
Jay Nguyen -