Người yêu của em à, anh sẽ là ai ngoài kia? Nếu có thể, hãy nói cho em biết được không? Đến bên em và nói rằng anh chính là người mà em cần. Anh có đủ tự tin không? Em biết anh sẽ đủ tự tin mà, đơn giản vì anh sẽ là người yêu của em. Anh yêu em và em yêu anh. Định nghĩa về người yêu của em là vậy! Không phải là thích, mà là yêu. Chấp nhận, tôn trọng, tin tưởng và yêu thương...
Một Valentine nữa lại qua đi, chúng ta vẫn chưa thể ở bên nhau anh à. Anh có buồn không? Có muốn em đến bên anh sớm hơn không? Em thì không buồn chút nào. Em vẫn vui khi không có anh. Em vẫn luôn hạnh phúc và không hề cô độc khi thiếu anh. Bởi vì em luôn có gia đình, bạn bè, những người em yêu quý... ở bên mình. Bởi vì em luôn biết rằng anh sẽ đến, có thể là lúc em không ngờ tới nhất. Em luôn hi vọng và tin như vậy. Liệu em có ngốc nghếch không?
Anh à, em thực sự tò mò về anh lắm. Em tò mò không biết người như thế nào mà lại có thể khiến em rung động, khiến em trao trái tim mình... Chắc anh sẽ phải kiên nhẫn lắm, phải dành nhiều tình cảm cho em lắm,... Trong mắt em anh sẽ là người hùng đấy! Vì nhiều khi chính em cũng hoang mang không biết ai có thể khiến em biết yêu. Một tình yêu thực sự.
Anh biết không? Em muốn biết tình yêu là gì đến mức chấp nhận việc đau khổ vì nó. Em dám yêu thì cũng dám đau mà. Nhưng tất nhiên em sẽ vẫn luôn mơ mộng, hi vọng vào tương lai tươi đẹp của chúng mình. Thậm chí anh sẽ bị đánh lừa rằng nếu thiếu anh mọi hi vọng của em sẽ tan biến, giấc mơ màu hồng của em sẽ trở thành ác mộng. Nhưng không đâu anh à, người yêu anh mạnh mẽ lắm. Em sẽ yêu anh bằng cả trái tim mình, nhưng nếu anh không trân trọng em thì em sẽ dành hi vọng của mình cho ai đó xứng đáng hơn. Em nên như vậy phải không?
Em cứ nghĩ mãi về người mà em cần. Em lý trí đến mức không chấp nhận bất cứ điều gì phá vỡ nguyên tắc của mình. Nhưng em lại cảm xúc đến mức không dám tin vào tình cảm của chính mình. Thế nên em buộc mình phải lý trí, em buộc mình phải nguyên tắc. Nhưng chẳng phải người ta nói nguyên tắc được đặt ra là để bị phá vỡ hay sao? Em đang chờ anh đến để phá vỡ nó đấy.
Rốt cuộc người mà em thực sự cần sẽ là người như thế nào? Em cứ tự mình đúc kết, trả lời rồi tự hoang mang. Có khi nào vào lúc yếu lòng nhất, em sẽ chỉ cần người muốn bên em và em muốn bên người ấy. Chỉ đơn giản vậy. Không có quá nhiều suy nghĩ đắn đo chọn lựa tính toán. Mọi việc có khi nào lại trở nên đơn giản đến ngạc nhiên như vậy không?
Nhưng, anh à, anh đừng đến bên em vội nhé! Có phải em rất mâu thuẫn không? Có lẽ. Em tò mò lắm, muốn thấy được anh lắm, muốn biết tình yêu là gì lắm,... Nhưng em lại cảm thấy bản thân chưa thực sự sẵn sàng. Em muốn bước thật chậm thôi anh à. Anh cũng hãy như vậy nhé! Nếu anh đang ở bên ai đó, hãy cứ vui vẻ hạnh phúc nhé! Em muốn cảm ơn người khiến người yêu của em hạnh phúc. Sẽ thật tốt khi mà anh có ai đó bên cạnh lúc chúng mình chưa thể ở bên nhau. Như vậy anh sẽ không phải cảm thấy cô đơn.
Em ích kỉ quá phải không anh? Em đã bao nhiêu lần nói mình chưa sẵn sàng rồi. Nó làm em có cảm giác như đang bao biện cho chính mình vậy. Chính em cũng không biết khi nào là lúc mình thực sự sẵn sàng cho tình yêu nữa. Phải chăng đó là khi anh tới? Bằng ánh mắt dịu dàng ấm nồng làm em tan chảy, bằng vòng tay mạnh mẽ ôm chặt em vào lòng, bằng bờ vai rộng lớn chở che em,... Khi mà em thấy được có một người cần em nhiều đến mức nào, một người si tình ngốc nghếch muốn em ở bên nhiều đến thế nào, một người có thể vì em mà kiên trì đến thế nào,... Người sẽ luôn kiên nhẫn lắng nghe tất cả những gì em luyên thuyên lảm nhảm, người sẽ luôn tôn trọng những ý định và suy nghĩ điên rồ nhất của em, người sẽ yêu em cả khi em là trẻ con nhõng nhẽo hay là bà già nhăn nhó, người đủ tự tin ở bên và che chở cho em, người cho em được tự do bay nhảy theo ý mình mà vẫn biết rằng đâu là nơi em sẽ về,... Em có ảo tưởng về anh không?
Liệu rằng... anh có đến bên em và nói rằng: " Anh đến đây rồi!" không?
Sẽ như vậy phải không? Nhưng nhớ là hãy bước chậm thôi nhé anh!
Thảo Phởn -