Bà ơi, con xin lỗi bà! Nếu lúc ấy con gặp bà, thì con không phải hối tiếc cả đời như thế. Người yêu con nhất trên thế gian nay đã bỏ đi, con chẳng thể yêu ai thêm được nữa. Phải chi lúc đó, bà có thể nhìn mặt con lần cuối, con có thể ghi nhớ gương mặt bà rõ hơn những tấm ảnh ngoài kia thì mọi chuyện đã khác. Con đã chẳng còn biết chiếc áo cuối cùng bà mặc mà màu gì nữa. Con cũng chẳng biết khi hấp hối bà đã nói điều gì nữa. Con cũng không biết khuôn mặt bà tái nhợt ra sao, bệnh tình thế nào. Con chỉ vỏn vẹn duy nhất biết sau cuốc điện thoại đó "Alo, bà mất rồi con".
Lúc tôi còn bé, tôi là một học sinh giỏi. Và tôi luôn được đặt cách ở một vị trí cao trong gia đình, mọi người tôn trọng và thúc em tôi học dù bất kể có chuyện gì xảy ra.
Bà tôi mất. Người yêu tôi nhất trên đời mất. Người có giọng cười "hì hì" không lẫn vào ai được, mất. Bà tôi mất.
Sau tất cả những thứ để nâng bệ tôi, tôi là một người không có đạo đức. Tôi bỏ mặc bà tôi bệnh nhưng không đến thăm. Tôi vẫn luôn đi học mà chẳng một nghĩ suy gì về ngày sau cả, tôi không nghĩ đến bà tôi sẽ vĩnh viễn biến mất.
Tôi nhớ lúc bé bà thường hay dẫn tôi đi mua kẹp tóc, đồ chơi đồ hàng, kẹo mạch nha, kẹo bông gòn, đi lựa đồ ăn vặt mà hồi ấy con trẻ hay thích ở các bà hàng gánh. Rồi cả rất nhiều lần bà nhắc nhở tôi ăn uống, đừng ham chơi. Bà nhắc nhở tôi về chuyện kết bạn xấu, bạn tốt. Tính tôi hay nhõng nhẽo vòi quà, bà cũng cố kiếm tiền mà mua được thứ mà tôi muốn. Rồi kể những lần tôi đóng vai cô giáo dạy học cho bà nữa. Hồi còn bé, tôi thích vẽ, nhà lúc ấy thì được đóng bằng những tấm ván gỗ màu nâu, tôi vẽ đầy lên trên ấy, bà cũng không la, lại khen tôi vẽ đẹp, khéo tay... Và rất rất nhiều điều tôi đã bỏ qua, cho đến bây giờ tôi vẫn luôn hối tiếc.
Tại sao lúc đó, tôi lại không thể thăm bà dù chỉ 1 lần? Tại sao việc học với tôi lại trở nên quan trọng đến như vậy? Bà là người đã nuôi tôi mấy năm liền, bởi tôi sống xa ba mẹ. Ngay cả khi đoàn viên, tôi vẫn không thể không thôi yêu bà ấy, vẫn không ám ảnh những lần mình vô tâm.
Tôi vẫn là người không thể nhận mặt bà, lúc tôi đến nơi, thì bà đã nằm vỏn vẹn trong những tấm gỗ đắp xung quanh. Nếu có cỗ máy thời gian đưa tôi đến nơi bắt đầu hay tận cùng của thời gian khi ấy, tôi sẽ ôm bà tôi mà khóc, ghi nhớ từng điểm đồi mồi, vết nhăn. Tôi sẽ ghi nhớ hết khoảnh khắc đó, nụ cười đó, khuôn mặt đó, mái tóc đó, ánh mắt đó đã nuôi tôi lớn đến chừng nào. Ngay cả khi tôi lớn, tôi chẳng biết làm gì ngoài nhìn lên tấm ảnh trên kệ thờ, bâng quơ nghĩ suy mà chẳng thể nói gì lên lời nào. Trong tôi còn rất nhiều sự hối hận .
Bà ơi, con xin lỗi bà! Nếu lúc ấy con gặp bà, thì con không phải hối tiếc cả đời như thế. Người yêu con nhất trên thế gian nay đã bỏ đi, con chẳng thể yêu ai thêm được nữa. Phải chi lúc đó, bà có thể nhìn mặt con lần cuối, con có thể ghi nhớ gương mặt bà rõ hơn những tấm ảnh ngoài kia thì mọi chuyện đã khác. Con đã chẳng còn biết chiếc áo cuối cùng bà mặc mà màu gì nữa. Con cũng chẳng biết khi hấp hối bà đã nói điều gì nữa. Con cũng không biết khuôn mặt bà tái nhợt ra sao, bệnh tình thế nào. Con chỉ vỏn vẹn duy nhất biết sau cuốc điện thoại đó "Alo, bà mất rồi con".
Bà, con đã không còn học giỏi nữa. Nhưng điều đó không làm mọi người trong gia đình kì vọng vào con quá nhiều. Con thấy áp lực lắm. Con chỉ muốn có bà, và làm những gì mà mình thích thôi. Và...con cứ muốn bé mãi. Con chẳng muốn mất đi điều gì thêm nữa. Con luôn yêu những điều còn ở lại ở hiện tại quanh mình. Mất bà, con đã mất quá nhiều thứ trên đời!
Con thấy cuộc đời này dài mà lẻ loi quá...
Nghiêng -