Tôi đau nhiều lắm nhưng tôi đã lựa chọn nó mà, sẽ chẳng sao cả đâu. Tôi tự nhủ như vậy... Tôi biết em giận tôi nhiều lắm nhưng tôi không biết làm gì hơn vì tôi biết đối với một thằng nghèo không có gì, nghề nghiệp không ổn định tương lai phía trước mịt mờ, với tình yêu không thì chưa đủ để mang lại cho em hạnh phúc. Tôi như cô đơn giữa thế giới này vậy...
Nếu như lúc trước tôi từng nghĩ khi yêu một người con gái nào đó thì mình nhất định phải đem lại hạnh phúc cho người con gái đó. Nhưng muốn làm được điều đó thì trước tiên tả phải có được cô ấy đã. Nhưng không tôi đã sai hoàn toàn. Kể từ cái ngày ấy, cái ngày định mệnh như đã được sắp đặt để tôi gặp được em trong cái sáng sớm tinh mơ với những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng chạm chân xuống mặt đất.
Lúc đó mình đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng thật rồi. Tôi như chết lặng trước cái khoảnh khắc ấy. Tôi đi theo em mãi cho đến khi tôi biết được nơi em sống tôi mới về. Và đầu tôi bắt đầu thầm mơ một ngày nào đó tôi sẽ có được em và chúng tôi sẽ trở thành một cặp bên nhau mãi mãi.
Favim
Như một điều tất yếu hôm sau tôi chủ động làm quen với cô nàng. Xin số điện thoại, đi chơi cùng nhau, hẹn hò và dần dần mình bắt đầu quen nhau. Khi yêu, lúc ban đầu thì ngọt ngào lắm nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy. Lúc mới bắt đầu thì họ luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho nhau nhưng lâu dần họ thấy chán nhau.
Mệt mỏi vì nhau và chúng tôi cũng không thể nào nằm ngoài cái quy luật đó được, Chúng tôi bắt đầu xa nhau vì một cái lí do hết nỗi bình thường của mọi đôi tình nhân khác:"Không hợp nhau"... Cái lí do muôn thuở khi mà người ta đã chán nhau.
Xa nhau mới biết tôi thực sự cần cô ấy. Không thể nào thiếu cô ấy. Tôi đi tìm cô ấy và rồi thì cô ấy cũng đã có một bờ vai mới để tựa vào mà đâu phải là tôi đâu. Níu kéo được gì nữa khi hai trái tim đã không còn chung nhịp đập. Tôi âm thầm đi sau lưng cô ấy suốt khoảng thời gian dài, chứng kiến toàn bộ những cung bậc cảm xúc của cô ấy và đôi lần tôi cũng đã thấy cô ấy khóc.
Nhưng tôi chẳng làm gì được ngoài việc đứng từ xa. Khóe mắt tôi cay cay và nước mắt cứ khẽ rơi trên đôi hàng mi mặc cho tôi đâu định khóc. Bỗng một ngày em tìm đến tôi, em khóc. Như bản năng tôi đưa tay ôm trọn em vào lòng mình và chia sẻ với cô ấy cho bớt buồn. Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi lâu nhưng cái cảm giác tự nhiên như ngày trước đã không còn nữa.
katysha.tumblr.com
Tôi cầm lòng nói với em:" Em à, đã lâu rồi mình không liên lạc với nhau phải không chắc hẳn trong em và trong anh đã không còn cái gọi là cảm giác ban đầu nữa rồi, anh biết là anh yêu em nhiều lắm đấy nhưng anh sẽ không thể nào ở bên cạnh em được nữa đâu, chúng ta đều đã quên nhau, anh đã khác và em cũng vậy. Đừng để giây phút ngày hôm nay làm cản trở con đường tình yêu của em.
Người đó tốt hơn anh. Và em cũng cần người đó hơn anh. Mình hãy cứ dành cho nhau một góc nhỏ trong tim thôi em nhé còn trai tim em hãy dành cho người mà em yêu thật sự. Anh xin lỗi." Nói xong tôi từ từ đẩy cô ấy ra và lặng lẽ bỏ ra đi mặc cho cô ấy vẫn đang khóc.
Tôi đau nhiều lắm nhưng tôi đã lựa chọn nó mà, sẽ chẳng sao cả đâu. Tôi tự nhủ như vậy... Tôi biết em giận tôi nhiều lắm nhưng tôi không biết làm gì hơn vì tôi biết đối với một thằng nghèo không có gì, nghề nghiệp không ổn định tương lai phía trước mịt mờ, với tình yêu không thì chưa đủ để mang lại cho em hạnh phúc. Tôi như cô đơn giữa thế giới này vậy....
Sau ngày hôm đó. Tôi không còn biết tin gì của cô ấy nữa, chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa nhưng tôi tin chắc rằng cô ấy đã được hạnh phúc vì chàng trai ấy hơn tôi tất cả mọi thứ và quan trọng là người đó yêu em thật lòng. Thế đấy, ta không thể nào chọn lựa hoặc biết trước được rằng mình sẽ yêu ai nhưng chúng ta có thể chọn được cách mà ta yêu họ. Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là được nhìn thấy người mình yêu thực sự hạnh phúc vậy thôi.....
Hương Trầm -