Em suy nghĩ nhiều và sống kì vọng quá nhiều vào anh, đến nỗi khiến bản thân anh mệt mỏi. Em luôn muốn anh trưởng thành hơn trong tất cả, luôn muốn anh sống có mục đích, sống có ước mơ, có định hướng, cho chính bản thân anh, và cho cả chính tương lai của hai chúng ta. Em khiến anh phải gồng mình lên để chứng tỏ, rằng anh xứng đáng, với em, với bản thân anh, và với tình cảm của chúng mình. Anh rẽ hướng, anh lựa chọn con đường khác, vì với anh, việc yêu em khiến anh thêm khổ sở.
5 năm yêu nhau, 3 năm yêu xa. Anh và em, ngần ấy năm, chưa thể gặp lại nhau. Trong em, luôn đong đầy nỗi nhớ về anh.
Anh và em, bằng tuổi nhau. Em suy nghĩ nhiều và sống kì vọng quá nhiều vào anh, đến nỗi khiến bản thân anh mệt mỏi. Em luôn muốn anh trưởng thành hơn trong tất cả, luôn muốn anh sống có mục đích, sống có ước mơ, có định hướng, cho chính bản thân anh, và cho cả chính tương lai của hai chúng ta.
Em khiến anh phải gồng mình lên để chứng tỏ, rằng anh xứng đáng, với em, với bản thân anh, và với tình cảm của chúng mình.
Anh rẽ hướng, anh lựa chọn con đường khác, vì với anh, việc yêu em khiến anh thêm khổ sở.
Em im lặng, và rồi em chấp nhận.
5 năm yêu anh, em chưa từng hối hận, chỉ là em tiếc nuối, những điều em chưa làm được, chưa thể vẹn toàn.
favim
3 năm xa nhau, em mong biết mấy khoảnh khắc được gần anh, được ngắm nhìn gương mặt ấy, được nắm tay anh khi đông giá lạnh, được nghe thấy tiếng cười khiến em quên đi hết thảy khó khăn, hết thảy bão dông ngoài cuộc sống đầy bon chen ấy.
Em luôn mong muốn anh cố gắng, luôn muốn anh sống có tốt hơn, không phải bởi vì em, chỉ là em nghĩ, một ngày nào đó, khi không có em, ở ngoài xã hội kia, anh sẽ là một người đàn ông tốt, là người khiến cho những người xung quanh anh cảm thấy ấm lòng khi ở bên. Em sẽ tự hào biết mấy, khi người em đã từng yêu, là một người như thế.
Những ngày lễ, nhìn những người khác hạnh phúc bên nhau, không phải em không buồn, mà là em cố giấu nỗi buồn khi người yêu em đang ở xa, để anh tin rằng, em luôn mạnh mẽ hơn bất kì ai, nên sẽ yên tâm mà công tác.
www.inspiredbythis.com
Bạn bè em yêu nhau, bố mẹ hai bên chúc phúc. Anh và em, quen nhau trong im lặng. Em bảo em không thích ồn ào, không thích gặp mặt bố mẹ, vì sợ anh khó xử, sợ anh phân tâm, sợ bố mẹ tạo áp lực cho anh, khiến anh thêm mệt mỏi.
Em không cần quà cáp, vì những thứ đó sẽ khiến anh tốn thêm khoản tiền, và tiền với anh kiếm không dễ dàng tí nào.
Em bảo em không cần gì hết, và anh cũng nghĩ như thế. Em và anh, đã yêu nhau như thế, bên nhau như thế. 5 năm qua.
Em luôn muốn biết, em đã sai từ khi nào, và anh đã rời khỏi em như thế nào. Luôn luôn muốn hỏi, nhưng lại không bao giờ hỏi.
Em đau chứ. Nhưng em biết làm gì, khi lựa chọn của anh, không là em.
Em cũng biết rằng, tình cảm con người, luôn là như vậy. Như em đã từng nói, nếu anh cảm thấy giữa hai chúng mình có xa cách, hãy cứ là người rời đi trước, như thế em mới có cam đảm để khóc, để rồi buông.
Hôm nay, anh đã rời đi. Không một lời từ biệt, không báo trước. Em nhận tin anh, bằng một tấm thiệp mời.....
thanh xuân của em trôi qua bằng tình yêu giữa anh và em. Chờ đợi anh, yêu anh, và dại khờ im lặng nhìn anh ra đi như thế.
Hối hận có, tiếc nuối có, và đau khổ cũng có. 5 năm, với em ngỡ như một giấc mộng xuân hè. Rồi em cũng phải tiếp tục bước tiếp, trên đoạn đường phía trước. Bão dông rồi cũng qua, nước mắt rồi cũng hết.
Tin rằng, anh sẽ hạnh phúc, và em cũng hạnh phúc.
Em không oán giận anh, cũng không đau buồn vì anh nữa. Bởi em biết, tình cảm chúng ta dành cho nhau trong những tháng năm ấy là chân thật, rằng anh đã từng vì em mà đau khổ, em cũng đã từng vì anh mà hạnh phúc.
Từ giờ, nguyện vứt bỏ.
Tuyết Soo -