Gặp một người, rung động, rồi hẹn hò. Nhưng một thời gian lại thôi.
Người ta lấy đủ lí do. Tôi không có thời gian, tôi bận bịu với công việc, học hành, đây chưa phải người tôi cần tìm... nhưng đâu đó len lỏi trong trái tim, họ có dám nói, họ không hề có tình cảm ? Đặt ra cho mình rất nhiều chuẩn mực. Nào là anh chàng ấy phải cao bao nhiêu, độ đẹp trai thế nào, đi xe gì, ví dày hay mỏng... Để rồi khi gặp 1 người mà trái tim họ lên tiếng, họ vờ gạt đi rồi nói, không phù hợp với tiêu chuẩn. Họ nhắm mắt xem như không quen biết với trái tim.
Trốn tránh 1 cuộc tình, chính họ chứ không phải ai hết là người đau nhất. Bởi vì họ đang lừa dối chính bản thân họ. Đôi khi cười nhạt ngẫm lại và tự hỏi, vậy lí do vì sao mà mình không chấp nhận tình yêu đó, con người đó. Thật sự là không phù hợp à, hay thật ra vì ta chưa đủ can đảm để yêu?
Ta sợ, sợ tổn thương, sợ đổ vỡ. Nghĩ đến tương lai, ta thấy lấp ló đâu đó sự cãi vã, giận hờn, rồi những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau lăn dài. Ta sợ lắm lúc ấy lòng ta yếu mềm, không thể đứng dậy được nữa. Nên ta thà làm lơ tình yêu chớm nở bây giờ, để khi sâu đậm, khỏi đau.
Nhưng cô gái ơi, ta là những người trẻ, ta chỉ sống 1 lần cho tuổi thanh xuân này. Đâu đó có nói, 1 trong những điều mà 1 người trẻ cần làm, là yêu ai đó bằng cả trái tim. Vì khi song hành cùng tình yêu, cái "thời" vốn dĩ đã khác lạ trong chuỗi hành trình đường đời ấy sẽ thú vị hơn rất nhiều. Ta được biết vị ngọt, và tất nhiên cả đắng, cả chua chát, nhưng nếu cuộc đời mình mãi mãi là những điều bình lặng, liệu nó có ý nghĩa? Đôi lúc, đối đầu với sóng gió làm ta trưởng thành hơn, bạo dạn hơn, tập cho trái tim mình lớn lên từng ngày. Khi tình yêu vụng dại ấy qua đi, ngoảnh nhìn lại, ta sẽ thấy hạnh phúc vì ít nhất mình đã can đảm và giám trải nghiệm.
Những con người đôi mươi ấy, bạn đã đủ can đảm, để cho trái tim dẫn lối?
Tieu Yen Tu -