Tôi cũng có những người bạn của riêng mình. Những người mà khi ở cạnh họ, tôi không thấy mình đơn độc. Không nhiều người cho tôi cảm giác như thế. Thường thì, tôi cười đùa với một người hay một nhóm người nào đó rất chân thành nhưng có thể bất giác im lặng trầm mặc chỉ trong vài giây.
Cảm giác hụt hẫng như thể mình bỗng chốc bị ném đi đâu đó rất xa - ở một thế giới khác họ - như thể chỉ cách nhau một tấm kính, bạn nhìn rõ những gì hiện hữu trước mắt, nhưng không tài nào bước tới được. Cảm giác đó khiến tôi ngộp thở. Tôi sợ chúng nên tôi càng khép mình lại...
Cuộc đời tôi là một chuỗi những mâu thuẫn chằng chịt đan xen. Một mặt mong cầu được biết đến, được quan tâm, được thấy mình nổi bật. Một mặt lại muốn được lặng yên.
Đôi lúc tôi bắt gặp bóng dáng mình lẩn khuất trong dòng người tất bật của thành thị qua cửa kính của những ngôi nhà gần đường, qua vũng nước mưa, qua lớp sơn bóng bẩy của những chiếc xe đắt tiền,...
Một cái bóng bé nhỏ và mờ nhạt. Tiếng nói trong đầu thôi thúc tôi phá vỡ lớp vỏ bọc tách biệt ấy và bước ra ngoài kia. Tôi muốn ngắm nhìn thế giới đang rộng mở phía trước, đón chào chúng bằng nụ cười và ánh mắt đong đầy khát khao tuổi trẻ. Tôi muốn ôm lấy tất thảy những gì xung quanh mình, bắt tay với ngọn gió và dạo chơi cùng chúng tới khi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.
Tôi có hàng trăm, hàng ngàn dự định được ấp ủ kĩ càng chờ ngày nở bung và bay xa. Thế nhưng mỗi khi tôi quyết định sẽ đặt niềm tin vào ai đó, thật lâu, thật nhiều thì họ lại vô tình làm tôi tổn thương.
Phải, ai trong đời rồi cũng có một hoặc đôi lần mất niềm tin vào một người hay một việc gì đó. Chúng ta học cách chấp nhận những vết xước trong trái tim mình như một lẽ tất yếu để trưởng thành. Nói tôi khờ dại cũng được, nói họ thông minh cũng được. Việc đúng - sai đôi khi không cần phân định rạch ròi đến thế. Người ta có thể làm mình bị thương chẳng phải cũng do chính mình cho phép đó sao?
Những kẻ cô đơn như tôi giống như người bị bỏ lại giữa sa mạc mênh mông. Sau vô số ảo giác, lại bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Nguồn nước phía trước rốt cuộc là thật hay chỉ là ảo ảnh? Tôi không biết, vậy nên chỉ có thể tiếp tục bước đến, tự mình trải nghiệm. Chỉ mong sao có người đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, đủ lặng yên để lắng nghe tiếng lòng từ tận cùng sâu khuất.
Có những thứ chỉ giản đơn như thế, không bóng bẩy, không ồn ào.
Nha -