Có những thứ chỉ đến một lần trong đời, cho dù lần sau hay lần sau nữa, có lẽ cái cảm giác ban đầu là thứ đã mất đi mà không sao lấy lại được, dù lòng có tiếc nuối đến cỡ nào đi chăng nữa. Dù không muốn nhưng cũng phải đắng cay chấp nhận.
Em mệt, anh mệt, chúng ta đều mệt mỏi chạy theo cuộc sống này. Đã từng cắt qua nhau, đã từng cho nhau hạnh phúc, nhưng cả anh và em, chúng ta đều không hài lòng và bám chạy theo những ước mơ riêng của mỗi người. Vì vậy mà xẹt qua nhau trong thoáng chốc rồi lại trở thành hai người dưng.
Cuộc sống thật nhạt nhẽo anh nhỉ? Người ta hạnh phúc với những điều giản đơn - mà cả anh và em - đều bỏ qua những thứ đơn giản ấy. Tuổi trẻ khiến cho mỗi người đều có đam mê của chính mình, rồi cũng vì nó mà bỏ qua hết những yêu thương bên cạnh. tình cảm của con người dường như cũng nhạt nhoà hơn vì dòng đời trôi nổi. Đôi khi dừng lại, nhìn lại, có thấy mình lạc lõng giữa mênh mông cuộc đời?
Những thứ xa hoa che mắt khiến ta cứ mải miết chạy theo mù quáng. Có khi em muốn dừng lại ngay và chỉ cần anh là đủ. Vậy mà em đã không làm điều ấy. Cái đích ở phía trước xa vời quá, mà chân em giờ thì đã mỏi. Em đã tự bỏ hết tất cả để đi một mình, bởi cảm giác có người ở bên thật nặng nề. Bởi vậy nhiều lúc mệt mỏi quá, có nương được vào anh?
Rồi một ngày khi cả hai ta quá mệt mỏi, nhớ lại yêu thương lúc xưa, có ai dám phá vỡ bức tường ấy để trở lại bên nhau. Xô đẩy, vấp ngã, khổ đau đủ nhiều. Anh có về lại bên cạnh em như trước. Và quay lại ta có còn như xưa, khi đã từng gây thương tổn cho nhau quá nhiều. Em vẫn hi vọng cuộc sống mình luôn có những phép màu kì diệu như thế.
Heni Lê