Cậu đã từng là một "họa sĩ" cho một đứa con gái rất ghét vẽ như tớ, cậu sẵn sàng hi sinh giờ ra chơi của mình, sẵn sàng vẽ ẩu bài của mình chỉ để kịp vẽ bài cho tớ. Thi thoảng cậu cũng mặc kệ tớ nhưng đến khi thấy mặt tớ "xị" ra cậu lại từ từ lấy vở tớ về và cặm cụi vẽ.
Cậu đã từng ngồi cạnh tớ, cố gắng giảng bài nếu tớ chưa hiểu, luôn miệng "dụ dỗ" tớ đi học thêm, nếu tớ không đi cậu lại cầm vở đến đưa tớ khi tớ chưa kịp lên tiếng. Chỉ vì cậu muốn tốt cho tớ...
Cậu đã từng làm trò, tâm sự mỗi khi thấy tớ khóc vì kết quả học tập không như ý muốn, động viên tớ rằng "vấp ngã không phải là thất bại" và bảo tớ hãy cố gắng lên. Lúc ấy cậu chẳng khác gì anh trai của tớ cả. Trong mắt tớ lúc ấy, cậu như một người đàn ông trưởng thành vậy, gần gũi, chín chắn và thông minh.
Cậu đã từng trèo lên hái hoa phượng chỉ vì tớ thích, mặc kệ sự đe dọa của bác bảo vệ, sự nguy hiểm của ngọn cây cao. Ngày hôm ấy trời đẹp lắm, cả cậu và tớ đều cười rất tươi, lúc ấy tớ hạnh phúc lắm. Kỷ niệm ấy vẫn in đậm trong trái tim tớ.
Cậu đã từng chở tớ đi trên khắp các con đường làng ở quê, tiếng cười của hai đứa tỉ lệ thuận với những đoạn đường chúng mình đã đi qua. Những buổi học thêm, những chiều tối, những lần cả lớp đi chơi. Vui cậu nhỉ? Dù bụng đói cồn cào, dù mệt mỏi, cậu vẫn tươi cười chở tớ, không kêu ca, than vãn hay trách mắng tớ...
Cậu cũng đã từng nói rằng sẽ đợi tớ, đã nói là sẽ ở bên cạnh tớ nhưng tiếc rằng hai đứa mình cuối cùng lại không thể ở bên nhau...Hai đứa mình đã đợi nhau nhưng sau bao ngày tháng mỗi người lại lựa chọn một con đường khác nhau. Cậu yên tâm, những gì cậu làm cho tớ, tớ vẫn sẽ nhớ và ở một nơi nào đó tớ tin rằng cậu cũng đang hạnh phúc với con đường mà cậu đã chọn lựa. Cố lên nhé, yêu thương!
Phan Trang Lê -