Đó chính là chuyện tình đầy cá tính, chông gai nhưng cũng rất đỗi hạnh phúc bình dị của vợ chồng trẻ Dương Tùng Khởi (34 tuổi) và Đoàn Thị Thảo Tiên (24 tuổi). Hiện, cặp vợ chồng này đang sống cùng con gái nhỏ Dương Li Sa (14 tháng tuổi) tại số nhà 46/1A Liên khu 10-11, P. Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM.
Cùng nghe người vợ 24 tuổi có chồng "hổ báo" chia sẻ về chuyện tình cảm bình dị mà gắn bó của họ suốt chặng đường họ đã biết và cùng sống với nhau!
Gia đình nhỏ nhà vợ chồng trẻ Dương Tùng Khởi (34 tuổi) và Đoàn Thị Thảo Tiên (24 tuổi)
Chào Thảo Tiên, ngay sau khi Tiên chia sẻ một đoạn note ngắn chân thực về người chồng "hổ báo" của mình trên facebook, ngay lập tức note của bạn đã thu hút được nhiều like và comment của độc giả. Ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ vợ chồng bạn. Bởi thế, mình đang rất tò mò muốn biết chuyện tình của vợ chồng bạn. Hai bạn đã quen nhau như thế nào thế?
Dạ em quen chồng em bây giờ qua 1 người bạn giới thiệu. Lúc mới gặp anh lần đầu thật sự em rất sợ. Em gọi anh bằng chú. Anh nhìn em nói bộ anh già lắm sao mà kêu chú (anh lớn hơn em 10 tuổi).
Hôm ấy, ngồi nói chuyện 1 hồi em thấy sao "chú này" nhìn bặm trợn mà ăn nói nhã nhặn thế. Sau 1 hồi anh xin số điện thoại và đòi đưa em về. Đi về bên cạnh anh mà em cảm thấy rất thích thú và cảm xúc hơi khác lạ. Bởi vì, em có cảm giác rất an toàn khi ở bên cạnh anh.
Ấn tượng của em về người đàn ông "bặm trợn" này ở lần đầu gặp lúc ấy ra sao?
Em ấn tượng nhất khi anh nói chuyện. Bởi khi nói chuyện với bạn, anh hay lớn tiếng và còn nói bậy nữa. Nhưng khi anh quay qua nói chuyện với em thì anh nói rất lịch sự. Lúc đầu em còn nghĩ là chắc muốn cưa em nên anh mới thế.
Nhưng khi yêu và cưới, anh vẫn chẳng hề thay đổi tính cách của mình. Ở với anh, em thấy mình như nữ hoàng vậy. Với ai anh cũng lớn tiếng nhưng với con gái nhỏ và vợ thì anh luôn nhúng nhường. Em thấy mình an toàn khi bên cạnh anh lắm.
Sau lần đầu gặp gỡ, được biết, 1 tháng sau là bạn chính thức nhận lời yêu người đàn ông hổ báo này. Vậy bạn đã dần dần “chết” Khởi ở điểm gì?
Sau lần đầu gặp mặt, phải nói em cũng tò mò và cũng có ấn tượng khá mạnh với anh. Vì thế, 2 đứa em gặp nhau tìm hiểu hơn 1 tháng thì em chính thức nhận lời yêu anh.
Em thương anh nhất ở điểm anh sống tự lập từ nhỏ nên anh rất giỏi việc nhà từ nấu cơm, giặt đồ đến rửa chén. Lúc đó em nghĩ nếu lấy anh mình đỡ vất vả rồi vì có người thay mình quán xuyến việc nhà.
Yêu và lấy 1 người chồng "hổ báo", người vợ này luôn được yêu chiều như nữ hoàng.
Anh nấu cơm ngon lắm tuy không bằng em nhưng hình như anh có nấu như thế nào em cũng thấy ngon (cười). Em thương anh vì thấy anh rất chăm chỉ. Dù bệnh đến liệt giường sốt cao lắm mà vẫn lết đi làm. Vì anh nói nghỉ 1 ngày em sẽ đói, và dù chỉ một ngày thôi thì anh cũng không muốn em phải thiếu thốn gì cả.
Phụ nữ dù cứng đến đâu nghe câu này cũng mềm phải không chị? Ở với anh tuy thiếu thốn vật chất nhưng lại thừa yêu thương nên chỉ cần 2 vợ chồng cho nhau cảm giác thoải mái thì sẽ tạo ra vật chất thôi. Bởi nếu đặt vật chất lên đầu thì áp lực cho nhau nhiều hơn yêu thương.
Yêu nhau bao lâu thì người đàn ông này ngỏ lời cầu hôn với bạn? Với tính cách của anh chàng này, lời cầu hôn chắc cũng phải rất đặc biệt?
Yêu anh hơn 9 tháng thì anh cầu hôn em. Song em chưa thấy lời cầu hôn nào tệ như vậy nữa. Hôm đó, anh đi làm về, mặt mày cau có lắm. Em đang nghĩ chắc anh gặp phải chuyện gi đó ở chỗ làm. Tắm rửa xong anh ngồi trước mặt em và nói:
- Em ơi mình đi đặt nhà hàng đi
- Sinh nhật ai hả anh?
- Không, đám cưới
- Đám cưới ai?
- Đám cưới em với anh.
Lúc đó em bất ngờ lắm. Con gái ai cũng muốn có lời cầu hôn lãng mạn vậy mà em nhận được lời cầu hôn lãng xẹt ghê gớm. Nhưng chính vì vậy mà em ấn tượng đến bây giờ.
Rồi đám cưới của chúng em đã diễn ra chỉ trong vòng 1 tuần sau đó. Chúng em đặt nhà hàng, làm thiệp và chụp hình trong vòng 1 tuần là xong hết.
Kế hoạch cưới xin này của 2 bạn nghe nói đã gặp phản đối quyết liệt của bên nhà gái?
Gia đình anh thì không có gì vì mẹ anh mất lúc anh còn nhỏ, ba thì đi làm ăn xa nên mọi chuyện có chú thím chồng em ra mặt hết, chú thím em tốt lắm. Còn ba mẹ em lúc đầu phải nói là phản đối quyết liệt em đến với anh. Họ đánh em rất nhiều vì không muốn em lấy người đàn ông dữ dằn, bặm trợn thế. Em buồn ghê gớm.
Có thời gian em đi theo anh luôn. Mẹ em sợ mất con gái nên đồng ý cho lấy dù mẹ không cho em thứ gì trong ngày cưới. Nhưng mẹ cho em lấy anh là em vui rồi. Lấy anh rồi từ từ mẹ thấy anh thương em, lo làm và tất nhiên rất tôn trọng ba mẹ em nên bây giờ mẹ em thương anh hơn còn hơn em nữa. Vậy đó, có ai đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được đâu. Nhìn anh "hổ báo" vậy thôi chứ với người thân, chồng em lịch sự và quan tâm lắm.
2 năm chung sống cùng nhau trong hôn nhân, 2 bạn đã thấy cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều chưa?
Thay đổi nhiều lắm chứ chị. Đúng là có con thêm gánh nặng mà con bệnh thì vợ chồng em càng mệt nữa. Nhưng vì thế em lại thương chồng hơn bao giờ hết.
2 vợ chồng em khó khăn nhất là lúc phát hiện con gái bị bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ nói phải thông tim gấp nên cần nhiều tiền lắm. Lúc đó 2 vợ chồng em ôm nhau mà khóc. Anh phải bán cái xe anh thích nhất rồi mượn tiền bạn bè khắp nơi mới đủ tiền lo cho con.
Thời gian đó, anh phải làm thêm vài chỗ nữa. Lúc đó anh bị stress. Lúc nào anh cũng lầm lì vì sợ không lo đủ cho 2 mẹ con. Hỏi anh thì anh cứ gắt bảo chịu được, lo được. Trong khi anh mượn tiền hết người này rồi người nọ. Nhìn anh như vậy em thấy thương và buồn ghê lắm. Cũng may là chú chồng em giúp 1 ít nếu không thì đã không cứu được con.
Dù khó khăn nhưng em chưa 1 lần muốn bỏ anh. Có hôm mua thuốc cho con hết tiền chỉ đủ mua 1 tô hủ tiếu anh cũng dành cho 2 mẹ con. Còn anh ăn cơm từ thiện của bệnh viện phát.
Có con nên đủ thứ phải lo. Có khi em thấy anh mệt mỏi vì không kiếm nhiều tiền để lo cho 2 mẹ con. Em thấy thương lắm, anh nói em cố vượt qua thời gian này cùng anh. Sau này anh có tương lai rồi thì em không phải khổ nữa. Nghe tới đó thôi, em thương anh còn không hết nữa. Anh có trách nhiệm hơn từ lúc có con. Không biết ở ngoài anh thế nào chứ về nhà anh luôn chiều vợ con.
Những hành động mà người "chồng hổ báo" của bạn thường làm cho 2 mẹ con bạn hàng ngày là gì thế?
Hàng ngày, buổi tối anh không thức để chăm con được vì còn phải đi làm. Nhưng khi đi làm về thì đút cơm, tắm rửa, thay tã cho bé con hết. Em thì nấu cơm còn chồng thì chăm bé con.
Anh ôm con bé suốt đến mức hàng xóm qua chơi còn nói: “Sao thằng Khởi nó ôm con bé suốt vậy, không để nó đi cho cứng cáp”. Nhà gần chỗ làm nên hễ rảnh 10-15 phút là anh chạy về nhà ôm con liền, từ lúc có con em bị ra rìa luôn.
Là một người vợ, nếu tự đong đếm những được - mất khi có chồng “hổ báo”, bạn thấy bạn được và mất gì?
Chồng em chu đáo lắm nhưng trong anh bản tính nóng nảy thì khỏi nói. Anh cũng nói bậy nhiều. Em buồn anh nhất ở điểm này nhưng anh lại không nói bậy với vợ con. Được cái không phải gặp ai anh cũng nổi nóng. Chỉ có điều gì làm anh bực thì mới gây chuyện. Nhưng anh không bao giờ làm phiền hàng xóm.
Đến xóm em hỏi anh đầu chùa thì đầu hẻm đến cuối hẻm ai cũng biết vì anh lịch sự với hàng xóm lắm. Ai cũng sẽ bảo: “Thằng này nhìn hổ báo mà cũng hiền lành quá nhỉ?”. Em cũng khuyên anh đủ rồi. Anh cũng thay đổi 1 chút tuy không nhiều nhưng từ từ em nghĩ sẽ được.
Từ khi yêu và kết hôn đến nay, 2 bạn đã nhiều lần to tiếng cãi vã chưa?
Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng em cũng hay cãi vã nhau. Nhưng cãi nhau thì toàn là em to mồm nhất. Anh cứ ngồi im như bức tượng xem tivi còn em muốn la mắng gì cứ việc làm. Hết tức rồi thì anh ôm em chọc em cười thế là vợ chồng lại huề. Hình như không bao giờ em giận anh quá 1 ngày được. Chồng em hài hước lắm luôn.
Kỷ niệm khó quên nhất của em khi sống cùng người chồng "hổ báo"?
Em nhớ nhất là thời điểm 2 vợ chồng thiếu thốn nhất vì con bị bệnh. Hôm đó cũng là sinh nhật của em. Lúc đó con gái em nằm bệnh viện chưa về nên chồng em nói, đừng buồn khi hôm nay sinh nhật em mà anh không tặng em cái gì được. Rồi anh nói anh còn 100k và sẽ dẫn em đi ăn chân gà. Em cũng buồn nhưng nghĩ có còn hơn không.
Sau khi gửi con cho em gái em trông dùm, anh chở em đi trên đường. Tự nhiên anh tấp vào quán ăn quen của hai vợ chồng. Ngồi 1 lát bạn bè của anh cũng đến đông quá chừng. Còn có cả bánh kem nữa. Hôm đó, ông chủ tiệm mở nhạc chúc mừng sinh nhật em... 100k mà anh dành cho em một sinh nhật hoành tráng quá, dù em biết anh phải chật vật lắm. Nhưng em vui vì bất ngờ. Hạnh phúc chỉ thế là cùng.
Mong ước và điều vợ chồng bạn cho đó là quan trọng số 1 lúc này?
Vợ chồng em chỉ đang cố gắng làm lụng kiếm số vốn để mở cái tiệm lo cho bé con. Như vậy sau này bé con có chuyện gì hai vợ chồng cũng có tiền mà không để con thiệt thòi. Dù bé con sống ngày nào hay ngày đó nhưng em hạnh phúc vì bé con rất thông minh. Chỉ như thế em vui rồi.
Con gái nhỏ Dương Li Sa
Xin cảm ơn cuộc trò chuyện rất thú vị và thẳng thắn của em. Chúc bé Dương Li Sa khỏe mạnh hơn và chúc vợ chồng em luôn hạnh phúc!
Có thể bạn quan tâm: