Em có thể trả lời câu hỏi này trong bao lâu? Trả lời thật lòng đi! Em có giá bao nhiêu? Có thể em sẽ trả lời: "Không, em là vô giá, không ai mua được em". Đúng! Không ai mua được em nhưng em đang bán em đấy, biết không? Em đang bán em với những mức giá mà em cho là hợp lý. Cái giá đó là bao nhiêu?
Có người bán mình với giá chỉ bằng một thói quen. Rõ ràng hết cảm xúc với nhau rồi nhưng vì thói quen mà vẫn không dứt ra khỏi mối quan hệ nhạt nhẽo ấy. Vì lo sợ không tìm thấy ai "mua" mình với giá cao hơn. Vì sợ cô đơn, sợ thành thứ hàng tồn kho, hàng ế.
Lại có người bán mình với giá bằng những nỗi đau, bị đánh đập, bạo lực, bị bạo hành tinh thần bằng sự lăng nhăng và lập lờ của kẻ khác. Chấp nhận đau lên đau xuống rồi đổ lỗi cho tình yêu mà quên rằng nếu là tình yêu, chúng ta phải cảm nhận được hạnh phúc, thoả mãn. Không có cái gọi là tình yêu mà lại khiến ta đau khổ. Thứ khiến ta đau khổ không gọi là tình yêu mà phải gọi là nhục hình, là hành xác.
Có cô gái nhỏ hai con vật vã khóc rằng chồng em hết yêu em rồi. Anh ta ngang nhiên cặp bồ, đi nhà nghỉ. Anh ta về đánh đập em. Vì con mà em không thể ly dị. Rồi em nghĩ em đang bán cuộc đời mình bằng tương lai của hai đứa con cần có bố. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ thế. Em chỉ có thể chấp nhận thực tại này nếu bản thân em bị phụ thuộc vào kinh tế, em bất tài, vô dụng. Em không tự nuôi nổi em thì đương nhiên, em phải chịu kiếp trâu ngựa osin này. Bằng em tự kiếm sống nuôi mình, nuôi con được mà vẫn bám víu lấy cuộc hôn nhân đó thì em đang giết cả em lẫn ai con mình. Giữa việc con có bố với việc con sinh ra trong một gia đình không tình yêu, không tử tế, không hạnh phúc thì nó không khác gì tra tấn cả đời với chúng.
Lại có cô gái nhỏ hỏi anh: "Anh ơi, em không biết phải làm sao nữa. Em yêu anh ấy nhưng anh ấy thờ ơ với em, anh ấy không quan tâm tới em. Em có nên tiếp tục không? Có khi nào anh ấy tỉnh ngộ mà quay lại với em không? Bởi bảo em bỏ anh ta thì em không làm được". Trời ạ, nếu biết ăn vào sẽ ngộ độc thì sao em còn cố công ăn? Không lẽ cuộc đời em không có anh ta là em sẽ chẳng có gì nữa sao? Em không ngu đần, sứt môi, lồi rốn, em không phải thứ cho không biếu không? Sao lo không có trai nào trân trọng em? Thật buồn khi phải nói rằng nếu em như thế, giá của em quả là vô giá… trị.
Hay có cô gái nọ bảo anh: "Em chẳng cần danh phận. Em chỉ cần anh ấy yêu em. Dù anh ấy đã có vợ" thì em ơi, giá của em cũng thật bèo. Bởi xét cho cùng em cũng chỉ là thứ đồ thêm cho phong phú cuộc đời của gã đàn ông nọ. Và vô tình, vợ anh ta cũng bị em làm cho mất giá.
Tôi bảo này, em ạ, giá trị của em không nằm ở việc họ bỏ ra bao nhiêu để mua em mà nó nằm ở việc em định giá bản thân mình thế nào. Tôi chẳng nói về những cô gái thực dụng dù họ mới là những người định giá rất rõ ràng. Như phải có SH mới yêu, như phải đi xế hộp, nhà biệt thự hay là con ông này bà nọ. Nhưng thấy không, họ định giá được bản thân họ. Như thẻ Visa vài chục triệu, một căn hộ blah blah và đổi lại, họ yêu, cung phụng, chiều chuộng bằng tất thảy thân xác họ. Thì họ cũng đáng giá hơn là những cô gái đang khổ sở, vật vã vì cái gọi là yêu. Thật đấy! Đừng mơ mộng nữa.
Rồi, giờ thì em có thể trả lời cho tôi, một cách thật lòng, em sẽ bán em với giá bao nhiêu?
Hoàng Anh Tú