Dù biết rằng kỷ niệm của chúng ta không thuộc về em, cũng không thuộc về anh mà thuộc về quá khứ. Cũng không biết bao lần em tự nhủ với bản thân, nhưng mỗi lần nhắc nhở, mỗi lần hứa hẹn như lại càng thêm nhớ. Những mảnh ký ức đẹp đẽ lặng lẽ ẩn mình đâu đó trong những góc phố nhỏ của Hà Nội để rồi mỗi khi nhớ anh em lại lang thang góp nhặt những ký ức ấy và tự mình gặm nhấm nỗi đau.
Ngày còn yêu nhau, em chẳng nghĩ đến sẽ có một ngày em đau khổ vì nhớ nhung thế này. Rằng chúng ta có lỡ lạc mất nhau trên đường đời em cũng chẳng đứng nguyên vị trí để chờ anh mà sẽ vui vẻ bước tiếp. Rằng một ngày nào đó anh chẳng nắm chặt tay em, em cũng sẽ nhẹ nhàng để anh ra đi.
Nhưng em sai rồi, thì ra em vẫn luôn ảo tưởng bản thân mạnh mẽ như vậy.
Thì ra trong vô thức đã bao lần em viết tên anh lên những trang giấy, đã bao lần ngoảnh lại khi chỉ loáng thoáng nghe thấy tên anh từ một người xa lạ. Thì ra em vẫn luôn nhớ anh trong tiềm thức.
Không quên được anh, thực sự em sai rồi. Em loay hoay trong chính những suy nghĩ của bản thân, em vùng vẫy thoát khỏi những nỗi nhớ về anh để có thể chấp nhận đứng bên cạnh một chàng trai khác nhưng sao khó quá.
Dù vẫn biết chẳng có lý do gì để người ta mãi sống trong quá khứ, chẳng có lý do gì để em mãi mãi mang những ký ức về anh trong suốt cuộc đời, cũng chẳng có lý do gì để em cố gắng níu giữ, cố gắng biện minh cho mình khi anh mãi mãi không còn là của em nữa. Nhưng khó quá, em ngốc quá không biết cách nào để quên.
Nói cho em biết làm sao để xóa tên anh được? Làm ơn dạy cho em cách làm nhạt màu nỗi nhớ...
Mạn Mạn -