Đúng là chẳng có con đường nào là bằng phẳng, là thẳng tắp để cho chúng ta ung dung bước đi mà không lo ngại sẽ vấp phải đá, phải ổ gà có thể khiến ta vấp ngã ngay lập tức. tình yêu đôi lứa cũng vậy, yêu mà không có sự ghen tuông thì sẽ còn gì là thú vị, yêu mà không có những lúc giận hờn thì làm sao hai người có thể hiểu nhau hơn, yêu nhau mà không thử xa nhau một thời gian thì làm sao mình có thể biết với mình ai mới thực sự là quan trọng, là nơi ta muốn chọn là bến đỗ cho một tình yêu chân thành.
Em là một cô gái ngang tàn, bướng bỉnh nhưng cũng có lúc em trở nên hiền hậu và nhút nhát, nhưng chỉ là khi được bên anh mà thôi. Em cũng chọn cho mình một mối tình không mấy thuận tiện, cũng chẳng êm ấm như những đôi đang yêu nhau khác. Anh là một chàng trai ít hơn e một tuổi, điều này đã đủ để gia đình ngăn cản em được yêu thương anh rồi. Thời còn đi học, anh lại là cậu học trò chẳng ngoan chút nào, quậy phá có tiếng trong trường nhưng chẳng hiểu sao em lại chọn lựa a để được quan tâm, được yêu thương cho tới bây giờ. Những kỷ niệm tình yêu tuổi học trò em còn nhớ mãi, vui nhưng cũng không ít nước mắt.
Còn bây giờ đã khác, em đã là sinh viên năm ba, anh cũng đã lữa chọn cho mình công việc riêng mà không phải cũng em theo đuổi sự nghiệp học hành. Nhưng anh và cả em đều thấy quyết định của mình là đúng, đúng cho nghề nghiệp và cuộc sống trong tương lai mà thôi, còn với em thì nó lại là một quyết định sai lầm cho chuyện tình yêu của hai ta, bởi từ khi em bước chân đi, mọi chuyện đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, làm cho em và anh phải vướng bận, phải suy nghĩ rất nhiều. Em cũng chẳng thể nhớ mình đã chia tay nhau bao nhiêu lần rồi lại quay về nữa, nhưng em phải công nhận một điều rằng ha ta đều rất cố chấp và nhỏ mọn trong tình yêu anh ạ, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng với em nữa. Điều em thực sự quan tâm bây giờ đó là...
Cũng thật may mắn khi em có được niềm vui mỗi khi đến lớp và quậy phá cũng với bạn bè, nhưng rồi thời gian cũng sẽ trôi qua, bạn đâu thể bên mình mãi mãi, ra trường mỗi đứa một phương trời, em cũng buộc phải quay về nơi em đã cất bước đi cách đây hơn 3 năm. Có lẽ mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ khác một chút là Anh không còn là của em. Ngày mai thôi em sẽ hết yêu anh, sẽ không còn những bài viết dành cho anh, cho những ký ức buồn của hai ta. Em sẽ cố gắng không nhớ tới anh nhưng cũng không dám hứa rằng sẽ quên anh được. Rồi anh, em, chúng ta đều sẽ chọn được cho mình một con đường phẳng phiu hơn, sẽ không còn phải lo sợ mình sẽ vấp ngã, sẽ có người luôn đứng ở đâu đó đợi ta trên suốt quãng đướng, giống như những gì bây giờ anh đang có vây.
Gửi anh, người em yêu!
Chinh Trần -